Với đặc điểm hay làm nũng của mình thì khi đi học về mệt Zhang Hao sẽ tìm Hanbin mà đòi ôm, khi bị bỏng hay bị ngã sẽ tìm Hanbin để đòi dỗ, khi thức dậy thì sẽ đòi Hanbin bế để cọ cọ vào người cậu. Nhưng hôm nay có vẻ Zhang Hao hơi lạ, như kiểu là đang trưởng thành á.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm Zhang Hao chói mắt mà mơ màng tỉnh dậy, hứ, hôm nay là ngày nghỉ mà lại dậy sớm quá, phải xuống đòi Hanbin bế cho bớt ủy khuất mới được.
- Hanbin ~~~~~
- Tránh xa tôi ra!
- Hả?
Gọi không thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng quát rồi, Zhang Hao rón rén ngó nghiêng xem Hanbin đang nói chuyện với ai.
- Chỉ là hiểu lầm thôi, tớ thật sự không qua lại với anh ta.
- Ôi thật đáng tin, nếu điều đó là sự thật thì sáng mai mặt trời sẽ không mọc đâu.
- Cậu ...
- Cậu cậu cái gì? Tôi không phải em trai của mẹ cô.
Em thấy cô gái đó cứ khóc lóc với Hanbin, rồi tự nhiên ả ta ôm chầm lấy cậu, rồi xong, Zhang Hao đứng hình rồi.
- Hức...cậu không thể bỏ rơi tớ như thế được.
- Ai bỏ rơi cô, hay để tôi ném cô từ tầng 30 xuống tầng 1 nhé, đúng nghĩa bỏ rơi luôn.
- Đừng nói thế với tớ nữa, tớ thật sự....
- Sao lại không được nói thế, ba mẹ tôi sinh tôi ra để cho cô bịt miệng tôi lại không cho tôi nói à?
- Tin tớ đi Hanbin, tớ không lừa dối cậu.
- Về đi, cô khóc to thế này bé nhà tôi sẽ dậy mất.
- Tớ không về.
- Vậy cô cứ đứng ở đây đi, tôi vào nấu bữa sáng cho anh ấy.
- Hanbin, đừng đi mà!
Cậu đóng sầm cửa lại, ả ta cuối cùng cũng phải xách đít đi về.
- Đúng là cái thứ xúi quẩy... ơ, Hao Hao!
Cậu nhìn mặt Zhang Hao chảy xuống luôn, nhưng mà em không khóc, bình thường phải làm nũng hoặc khóc lóc với cậu chứ nhỉ
- Anh...
- À, anh mới dậy thôi, em đang làm gì thì làm tiếp đi, đừng để ý đến anh.
- Là cô ấy nói to quá khiến anh thức dậy hả?
- Không, do anh nằm ngủ bị chói mắt nên dậy thôi.
- Em xin lỗi, cô ấy chỉ là...
- Không sao, anh nhìn thấy hết rồi, anh không mù quáng đến mức đó đâu.
- Ý em không phải vậy.
- Anh tin em và cô ấy không còn quan hệ gì nữa, em không cần giải thích nữa đâu.
Hanbin nghe vậy thì cũng không nói được thêm, cậu đi vào trong nhà bếp nấu tiếp nồi canh sắp cạn nước, còn Zhang Hao thì ngồi trên cầu thang. Em tin Hanbin chứ, em tin cậu tuyệt đối, nhưng nhìn thấy cô ấy ôm Hanbin, em lại không thể vui được. Nghĩ đến cảnh cậu từng hạnh phúc bên một cô gái khác trước khi gặp mình, em bất giác mà rơi nước mắt, đến chính em cũng không hiểu mình khóc để làm gì, Hanbin có quyền yêu chứ, hơn nữa cậu đến với em khi đã chấm dứt với người kia thì đâu có gì là sai, em mới là người sai khi suy nghĩ quá nhiều như thế.
- Hao Hao! Anh làm sao thế?
- Hức...hức...
- Ơ, đừng khóc, em xin lỗi mà.
Em cứ thế mà khóc nấc lên trong vòng tay của cậu, Hanbin phải bế em suốt 20 phút thì em mới chịu nín mà chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa thấy có lỗi với em vừa tức cái con bé dở hơi kia, đang yên đang lành đến nhà người ta làm gì không biết, rồi còn làm cho bé con khóc nữa chứ, lần sau mà gặp nhất định sẽ đấm cho vài phát. Con gái thì sao chứ, động đến bé của cậu, cậu đấm hết.
---------------------------------------------------------------------------
12:20 22.6.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
FanfictionNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...