Lê Hoàng Nam có một bé người iu siêu tuyệt vời, siêu chất lượng, siêu siêu đỉnh. Bé có thể nấu cơm, quét nhà, phơi phong quần áo, sửa quạt, sửa điện, sửa điều hòa, sửa sang nhà cửa, gì bé cũng chơi được, mỗi tội bé phải xỉu một góc vuông 90° vì không sửa được cái nết của anh lớn nhà bé.
Anh lớn trắng trẻo thơm tho nhà bé hơn bé tận 11 tuổi mà anh lớn kì lắm, chăm nghe lời bé cực, mỗi tội đến giờ cơm là lăn lê bò toài, lề mề kinh khủng, bé phát rầu với anh lớn nhà bé rồi.
Chả hiểu anh lớn có phải con lừa không mà cứ bị ưa nặng ấy, dẻo ngon chẳng thích lại thích cứng rắn, hồng hộc hồng hộc cơ, quá khó hiểu.
Nhưng này bé người iu đa zi năng của Hoàng Nam ơi, anh lớn nhà bé nhiều lần ra hiệu cho bé rồi mà hình như kín đáo quá nên bé không nhận ra.
Anh lớn cũng muốn được bé rót mật vào tai, cũng muốn được bé gọi là anh Nam cute kẹo que vị me, cũng muốn được bé cưng chiều như chăm bẵm mấy baby nhỏ tuổi lắm, nhưng mà anh lớn là anh lớn, to đùng rồi, 33 tuổi lận, không thể dễ thương giống hồi thanh niên 20 25 được nữa. Anh lớn phải gánh vác gia đình, lo tiền gạo áo cơm, lo này lo kia, lo quá trời thứ trên đời thì làm sao anh có tâm trạng ăn cơm đây bé. Anh lớn khổ tâm lắm chứ bộ.
Mà anh lớn có biết, bé iu của anh lớn cũng khổ tâm không kém anh lớn không. Bé sợ anh lớn ốm o như gì, nhỡ đâu đang trong phòng thu rồi ngất quăng ra đấy, con phone của anh lớn cũng cài mật khẩu nữa, rồi ai mở được con phone mà gọi, mà báo cho bé. Thân là ghệ chiến của anh lớn, bé lại chẳng thể chăm anh lớn như chăm trẻ con được sao. Dù gì bé cũng được 22 tuổi đầu rồi, bẻ gãy cổ trâu luôn chứ đừng nói là sừng trâu, anh lớn lại không tin bé à.
Người ta bảo yêu đúng người bạn sẽ thành trẻ con đó, anh lớn có hiềm khích gì với bé hả, không có thì sao càng yêu anh lớn càng trưởng thành, càng vững mạnh vậy anh lớn, anh lớn giỡn quài bé không vui đâu.
Bực hết cả mình.
Giờ nhé, bé sẽ chấn chỉnh lại hết, ứ để anh lớn ăn sai bữa nữa, một lần hư là một lần đánh đít, để xem anh lớn có chịu nổi không.
Lê Hoàng Nam, xuống ăn cơm.
...
Anh Nam, ăn cơm.
Tí nữa nha bé Việt ơi.
Đẹ mịt có xuống hốc cơm nhanh lên không thì bảo nào.
Bé xông hẳn vào phòng anh lớn luôn, mà trông mặt mày dữ lắm kìa, chắc tại anh lớn lì như trâu nên bé mới vậy.
Đi ra kia cho người ta lười coi bé.
Lười con cá, xuống ăn cơm.
Không, ra chỗ khác chơi.
Bướng. Không ăn chứ gì, được. Thế để em ăn bữa chính trước.
A a a, đồ dằm khăm, đừng cởi áo anh mà, cơm ở dưới phòng khách, có phải trên người anh đâu.
Đấy là bữa phụ, anh là bữa chính.
Từ đó trở đi, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Anh Nam ơi, i love du.
Anh cũng iu bé nhìu, moa moa.
Tí làm nháy không anh?
Anh mách người lớn đấy Việt ơi, không ai chơi kiểu đấy.
Ai mới là người lớn ở đây nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MikeTak] Ra kia chơi cho người ta lười coi
Fanfictionđến giờ cơm rồi anh Nam ơi ra kia chơi đi bé, người ta đang lười khùng điên