Cố Ngụy rời đi 2 ngày thì Trần Vũ mới quay trở về thành phố S, mặc dù cậu đã cố gắng về sớm nhất có thể, nhưng vẫn không thể gặp được Cố Ngụy. Sắp xếp xong cho đội trưởng Dương, Trần Vũ chạy ngay đến nhà ba mẹ Cố Ngụy, cậu biết mẹ Cố có ý kiến rất lớn với cậu, nhưng cậu muốn nghe tin tức của anh.
"Dì, dì có thể nói cho con biét, Cố Ngụy cụ thể là đi đâu không?" Trần Vũ không dám vào nhà, cậu đứng ngoài cửa, rụt rè nhìn Ngụy Tĩnh Như - vị trưởng bối từng cho cậu sự ấm áp của một người mẹ.
"Nói cho cậu thì giải quyết được gì? Nó không về được, chẳng lẽ cậu định bay sang bên đó? Cậu bây giờ đã nghĩ thông chưa?" Ngụy Tĩnh Như nhìn thấy Trần Vũ vẫn còn hơi giận, thằng nhóc này lại biến mất hơn một tháng, bây giờ Cố Ngụy ra nước ngoài rồi thì cậu ta mới quay về.
"Con đã nghĩ thông rồi, dì, con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa." Trần Vũ gật gật đầu, hai ngày nay cậu vẫn luôn cố gắng gọi điện cho Cố Ngụy, nhưng không phải không có tín hiệu thì là không trả lời, cậu rất lo lắng.
"...Cậu vào trong trước đi." Ngụy Tĩnh Như thở dài, bà biết làm thế nào bây giờ, Cố Ngụy vẫn còn thương Trần Vũ, hơn nữa nghe lão Cố nói, đứa trẻ này khả năng cũng có một chút chấn thương tâm lý, bà không nỡ làm khó cậu, ngày lão Cố đi còn khuyên bà đừng làm khó Trần Vũ, có lẽ đúng như lão Cố nói, chuyện của bọn trẻ con thì cứ để cho chúng ta tự giải quyết.
"Cám ơn dì." Trần Vũ lập tức hành một lễ, khiến Ngụy Tĩnh Như không biết nên khóc hay nên cười, đứa trẻ này đúng là không thể nào giận nổi.
"Nói thật, trước khi cậu đi, Cố Ngụy trốn làm đến tìm cậu, vợ chồng tôi đều tưởng hai đứa có thể làm lành, nhưng không ngờ..." Ngụy Tĩnh Như không nói tiếp, bởi vì chuyện gì xảy ra sau đó, Trần Vũ hẳn là rõ ràng nhất.
"Tại...tại sao anh ấy lại trốn làm đến tìm con?" Trần Vũ đột nhiên phát hiện một điểm mù bị cậu bỏ qua, ngày cậu xuất phát là ngày làm việc, nhiệm vụ được thông báo rất gấp, cảnh đội không ai biết, ngoại trừ Tiểu Quách phải đưa cậu ra sân bay, nhưng Tiểu Quách không tiết lộ bất cứ tin tức gì cho Cố Ngụy, vậy thì tại sao Cố Ngụy đang đi làm lại đột nhiên chạy đến tìm cậu?
"Nó nghĩ thông một số chuyện, đi tìm cậu, là muốn cùng cậu tái hợp." Những lời này vốn dĩ không nên do bà nói, nhưng mẹ nào mà chẳng thương con, nếu bà không nói, Trần Vũ hẳn là sẽ không biết, bà không muốn tâm ý của Cố Ngụy bị mai một như vậy.
"......" Trần Vũ nghẹn lời, là như vậy sao? Vậy anh... Trần Vũ cuối cùng đã hiểu tại sao bóng lưng Cố Ngụy lại buồn đến vậy, Cố Ngụy là mang theo thiện ý cùng hi vọng, nhưng lại bị cậu hung hăng đẩy ra, hơn nữa ngày hôm đó cậu vốn đến sân bay, đến thời gian nói chuyện cũng không có, cậu còn nói bảo Cố Ngụy, đừng đợi cậu nữa...
"Cố Ngụy nhà tôi từ nhỏ đã mạnh mẽ, bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng tính tình cực kì bướng bỉnh, nó đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, từ nhỏ đến lớn người được nó thừa nhận không nhiều, người khiến nó động tâm lại càng ít, cho nên tôi và ba nó mới chấp nhận nhượng bộ, nhưng chúng tôi không ngờ kết quả lại thành ra như vậy." Ngụy Tĩnh Như cẩn thận quan sát nét mặt Trần Vũ, bà muốn biết, đứa trẻ này có thật sự hiểu không.
"Dì, là con không chăm sóc tốt anh ấy, để cho mọi người thất vọng rồi, con thật sự xin lỗi." Trần Vũ mím mím môi, chấn thương tâm lý để lại sau vụ án và cả tổn thương để lai sau chia tay, đều là do cậu gây ra, cậu rất áy náy.
"Tôi đúng là rất thất vọng, nhưng cậu không cần xin lỗi chúng tôi, cho dù hai đứa thật sự chia tay, cậu cũng không nợ gì chúng tôi hết. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Cố Ngụy không cần người khác bảo vệ, nó rất kiên cường, rất độc lập, rất có tư tưởng, nó có thể chăm sóc tốt bản thân. Nếu hai người đã lựa chọn ở cạnh nhau, vậy thì phải dìu dắt nhau đi hết quãng đường còn lại, chẳng ai có thể cõng ai cả đời, cậu hiểu ý tôi chứ Trần Vũ." Ngụy Tĩnh Như nhìn đứa trẻ trước mặt, đây là người có thể mang đến hạnh phúc cho Cố Ngụy sao? Câu hỏi này, chắc là chỉ có Cố Ngụy mới trả lời được.
"Con hiểu rồi, cảm ơn dì, vậy con xin phép về trước, mặc dù con vẫn chưa phục chức, nhưng quy trình phê duyệt xuất cảnh tương đối phức tạp, con phải báo cáo với cấp trên trước." Trần Vũ hỏi xong hướng đi của Cố Ngụy, trong lòng cũng thả lỏng phần nào, nhưng Cố Ngụy từng nói, địa điểm cứu trợ là lưu động, hơn nữa tín hiệu ở đó cũng không tốt, cậu vẫn nên tranh thủ qua tìm anh sớm.
"Hả? Cậu thật sự muốn đi tìm nó à?" Ngụy Tĩnh Như giật mình, bà cứ tưởng Trần Vũ hỏi Cố Ngụy ở đâu chỉ để an tâm, ai ngờ Trần Vũ thực sự muốn xuất ngoại.
"Vâng, có những lời nên nói rõ một chút thì tốt hơn." Chung Nhiễm khuyên cậu chăm liên lạc với Cố Ngụy, Tiểu Quách khuyên cậu đừng kéo dài thời gian, đội trưởng Dương khuyên cậu tranh thủ hành động đừng đợi bỏ lỡ rồi mới hối hận, ba Cố khuyên cậu nghĩ rõ tương lai nên đi thế nào, mẹ Cố khuyên cậu phải biết dìu dắt, mọi người dường như đều nhìn rất rõ, chỉ có cậu người trong cuộc mơ hồ. Khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, vậy thì còn chờ gì nữa, Trần Vũ đứng dậy, cậu đột nhiên cảm thấy không phục chức cũng là một chuyện tốt, như vậy cậu có thể trực tiếp xin nghỉ dài ngày, sau đó gửi một phần báo cáo cho thượng cấp, nói rõ nguyên nhân xuất ngoại là được.
"Hả... Cũng được, vậy...phiền cậu giúp tôi chăm sóc nó." Ngụy Tĩnh Như quan tâm tắc loạn, bà kì thực cũng rất lo lắng cho Cố Ngụy, mặc dù có ba nó đi cùng, nhưng hai ba con không ở cùng một tổ, không thể ngày ngày để mắt đến nó, Ngụy Tĩnh Như lo lắng nhất vẫn là vấn đề chấn thương tâm lý, nếu lúc này có Trần Vũ ở cạnh, thì đúng là tốt quá. Ngụy Tĩnh Như hoàn toàn quên mất vừa rồi bà nói Cố Ngụy không cần người khác chăm sóc.
"Vâng." Trần Vũ cười cười, cũng không nhắc nhở bà, cậu kì thực rất ngưỡng mộ Cố Ngụy, còn có ba mẹ để yêu thương.
"Vậy bao giờ cậu đi nhớ bảo tôi một tiếng, tôi chuẩn bị một ít đồ cho hai ba con." Ngụy Tĩnh Như đột nhiên có tinh thần, mấy ngày trước chuẩn bị hành lý cho lão Cố nhà bà, có rất nhiều thứ bị ông bỏ ra, nói là không tiện mang theo quá nhiều hành lý. Nhưng họ đi lâu như vậy, điều kiện bên ấy thì kém, cũng không biết ăn uống có hợp hay không, bà phải hút chân không một ít đồ ăn mới được, đúng rồi, còn cả màn nữa, nghe nói bên ấy nhiều muỗi lắm, màn cũng phải chuẩn bị.
"Vâng." Trần Vũ nhìn mẹ Cố bận rộn đi lấy giấy bút liệt kê những thứ cần mua, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần ấm áp, cậu thật may mắn vì đã gặp được một gia đình tốt như vậy, Trần Vũ siết chặt nắm tay, lần này, cậu sẽ không do dự nữa.