Chương 3: Quá khứ

1 0 0
                                    

Editor: Lữ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Editor: Lữ

Tần Dữ dựa vào bàn làm việc của chủ nhiệm, đồng phục vẫn không chịu kéo khóa áo, hai chân dài gác lên, bàn tay nghịch nghịch bút đỏ của Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh đang xem bài thi của cậu, cau mày lại, tổng cộng hai bài thi, thầy đọc nhanh như gió, thoắt cái đã xem xong.

Anh ngẩng đầu lên, hỏi: "Chỉ có hai bài?"

"Vâng." Tần Dữ không ngốc, cho dù thức trắng đêm cũng chẳng thể làm xong tám bài thi tiếng Anh, hôm qua lúc cậu chép đáp án đã liếc nhìn đề bài, mấy bài ôn tập này cũng có độ khó nhất định, cho nên lần này cậu chỉ nộp hai bài cho Lục Bách Thanh.

'Phịch', Lục Bách Thanh bỏ bài thi xuống bàn, sau đó anh dựa ra sau, nhấc chân đá chân Tần Dữ một cái, ra lệnh: "Đứng thẳng lên, ra dáng học sinh vào."

Tần Dữ làm ngơ, không nhúc nhích, vẫn cứ đeo theo bộ dạng uể oải đó.

Lục Bách Thanh đưa cho cậu một ly nước, hất hàm chỉ về phía máy nước nóng.

Tần Dữ đứng thẳng lên, không tình nguyện đi rót một ly nước rồi quay lại.

'Phù', Lục Bách Thanh thổi thổi ly nước, hỏi cậu: "Sao trò lại chép bài thi của Bồ Thần?"

Tần Dữ ngẩng đầu nhìn Lục Bách Thanh, ánh mắt khó tin, tựa như đang hỏi Lục Bách Thanh: Sao thầy biết?

Cậu khẳng định, Lục Bách Thanh chỉ xem những đề khó, không hề đọc bài luận.

Nghe nói Lục Bách Thanh dạy tiếng Anh cho hai lớp, sửa bài tiếng Anh có ít cũng phải cả ngàn bài, hơn nữa đều là bài thi của hai tháng gần đây, không đến mức thầy ấy còn nhớ lỗi sai trong bài của Bồ Thần khoảng thời gian trước chứ.

Tần Dữ không nhận: "Thầy muốn thêm tội cho em à."

Lục Bách Thanh bật cười: "Cái gì mà muốn, chẳng có oan cho em đâu."

"Vậy bằng chứng đâu?"

"Câu sai của em y chang của Bồ Thần."

Tần Dữ hoài nghi: "Thầy nhớ rõ bài thi của Bồ Thần à?"

Lục Bách Thanh nói: "Nhớ rõ."

Bởi vì cô ấy là đại diện môn tiếng Anh ư?

Ngoại trừ lý do đó ra, Tần Dữ thật sự không nghĩ ra được lý do khác.

Lục Bách Thanh hỏi: "Chép hết tám bài rồi nhỉ?"

Tần Dữ: "... chắc là vậy."

Lục Bách Thanh uống một hớp nước, khiển trách: "Tần Dữ trò xem thái độ của mình lúc này đi, không thể tưởng tượng nổi."

Thế giới im lặng vẫn còn có anhWhere stories live. Discover now