Cậu có vẻ đã say rồi.... và hẳn là rất đau khổ. Myungho không nói với anh mặc dù em ấy nghĩ rằng khả năng cao họ sẽ gặp nhau ở nơi nhỏ bé này. "Ẻm ghét mỗi khi mình thắng ẻm trong mấy trò uống rượu." Wonwoo bắt đầu lảm nhảm về những việc mà anh và Soonyoung từng làm, có chút líu lưỡi khi vị đắng của chất cồn làm bỏng lưỡi và cổ họng anh, một chút do vị ngọt của xi-rô và vị chua của chanh. Myungho giải khuây cho anh thay vì bảo rằng người yêu của anh đang ở cùng một nơi với anh, say khướt và uống cạn từng nỗi thất tình hệt như anh. "Em ấy thiệt sự làm như vậy sao?" Wonwoo vẫn tỉnh táo nhận biết xung quanh và chưa say— nhưng cũng sắp rồi, anh thậm chí không thể đếm được mình đã nốc bao nhiêu ly trong vài phút qua, đầu óc có chút mơ hồ vì rượu bắt đầu kiểm soát tâm trí anh. "Ẻm luôn muốn đánh bại anh khi chơi game nhưng tiếc là ẻm không thể." anh cúi thấp đầu cười khúc khích, mân mê chiếc vòng tay bằng bạc anh đeo trên cổ tay phải. "Anh nhớ em ấy" đó là món quà Soonyoung đã tặng anh vào dịp kỷ niệm đầu tiên của họ và cậu cũng có một cái tương tự.... điều đó khiến anh tự hỏi liệu cậu có còn đeo nó không.
Wonwoo không thể nghĩ gì khác ngoài người yêu cũ trong khi đang say khướt trong men rượu và thả hồn vào những suy nghĩ của bản thân. Soonyoung này, Soonyoung kia, Soonyoung đủ thứ.... Soonyoung Soonyoung Soonyoung.
Đó là cách mọi thứ trở nên tồi tệ với họ.
Anh hối hận vì ngày hôm ấy anh để cậu ấy rời khỏi cửa căn hộ mà không cho cậu chút thời gian giải thích... anh đã nghĩ rằng nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi khi anh để cậu rời đi như vậy.... nhưng mọi chuyện lại không như thế.
"Nhưng?" Myungho biết chuyện này sẽ đi về đâu...."Ẻm để Seungcheol hôn ẻm." vị chủ quán đã thuộc lòng truyện này rồi. "Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?" và cùng một câu trả lời ẻm được nghe. "Vì anh đã thấy nó xảy ra." Wonwoo cay đắng thốt ra và hớp một ngụm, để cho vị bacardi nồng nặc cào cấu và đốt cháy cổ họng anh sau mỗi lần hớp.
Ôi Wonwoo ước gì anh có thể nuốt trôi cảm xúc của mình như cách anh làm với rượu. Mặc dù thật tệ khi nói rằng cần nhiều hơn là rượu để rũ bỏ những cảm xúc ngu ngốc dành cho Soonyoung...
Anh yêu cậu vô cùng... Nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng nổi việc hết yêu cậu. Điều ấy khiến anh như quẫn trí mỗi khi nghĩ đến.
Anh dốc hết phần còn lại trong ly xuống cổ họng, liên tục ước đó là cảm xúc của mình.
Có rất nhiều điều Myungho muốn nói về những gì cậu đã nghe từ Soonyoung và Wonwoo, trái và phải anh đã nghe cả hai chiều của câu chuyện nhưng cậu quyết định im lặng. Cậu nghĩ rằng mình không nên can thiệp vào vấn đề của họ và để tự họ giải quyết.
Đó là lúc anh nhận ra Wonwoo đã rời khỏi ghế và đi về phía nơi mà anh cho là nhà vệ sinh và....ồ, expect the unexpected*.
Wonwoo ra khỏi nhà vệ sinh với những bước chân loạng choạng đảo từ bên này sang bên kia. Rượu đã chiếm lấy các giác quan và ý thức, tầm nhìn chao đảo và cặp kính chẳng đối xử công bằng với anh khiến anh va vào một người lạ cũng đang loạng choạng như anh và có lẽ cũng say như anh. "Tôi xin lỗi" anh xin lỗi vừa đủ nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANS | WONSOON ] Us, Again
FanfictionWonwoo và Soonyoung trở thành người yêu cũ của nhau sau khi kết thúc mối quan hệ của họ trong tình huống vô cùng tệ.... Liệu họ có thể giải quyết xung đột và quay lại hay đường ai nấy đi sau khi tình cờ gặp lại nhau lúc say xỉn tại một câu lạc bộ và...