Chương 1

298 16 0
                                    

Snezhayna lúc nào cũng ngập trong tuyết. Cả thành phố như bị một lớp lụa trắng mỏng manh bao phủ, nhìn từ xa tựa như chốn cung điện mờ ảo thuộc về vương quốc nào đó có vị công chúa đang ngủ say bởi lời nguyền của phù thủy ác độc. Đáng tiếc là nơi này vốn chẳng có nàng công chúa kiêu kỳ, cũng chẳng có mụ phù thủy độc ác nào cho cam. Ngự trên ngai vàng của Snezhayna là vị thần duy nhất của bọn nọ - nữ hoàng Tsarista.

Đám lính ngự lâm của nữ hoàng, hay còn được gọi bằng cái tên mỹ miều - các quan chấp hành của Fatui, đều biết rằng điện hạ của bọn họ muốn lật đổ Thiên Lý, phá hủy Thiên Không Thành. Và bọn họ với lý do chung mục đích, tề tụ ở đây, làm việc dưới trướng ngài với những toan tính, mục tiêu riêng của mình. Pierro muốn phục thù cho vương quốc đã suy tàn trong quá khứ. Dottore thì theo đuổi giấc mộng một ngày con người có thể ngang hàng với thánh thần, thậm chí là mạnh hơn. Columbina? Ôi, ai mà biết cô ta nghĩ gì trong đầu chứ? Có khi là một kiểu phương pháp giết người ghê rợn khác mà nhân loại không tưởng tượng ra được chăng?

Các quan chấp hành vừa là đồng nghiệp, vừa là cộng sự, thậm chí coi nhau như kẻ thù trong khi đoàn kết vì một mục tiêu chung nhất theo ý nguyện của vị thần mà họ cúi đầu. Quả thực là một mối quan hệ hỗn loạn, và thật khó tưởng tượng sự kết hợp dị thường này có thể tiến được bao xa. Đến ngay cả Pierro, người được cho là thân cận với nữ hoàng nhất cũng không thể chắc chắn ngài đang suy nghĩ những gì đằng sau gương mặt vô cảm và những giọt nước mắt hoá thành đá lạnh trước khi kịp chạm xuống mặt đất.

Nhưng mà, làm việc trong môi trường này cũng không hẳn là quá tệ - theo như đánh giá của Pantalone. Ý hắn là, đãi ngộ của Fatui rất tốt đấy chứ. Từ một kẻ vốn chẳng ai đặt vào mắt, gã được Pierro đem về và xoay mình, biến thành một quan chấp hành quyền thế người người kính sợ. Giống như câu nói gì mà đám người Liyue hay lôi ra để thể hiện sự ghen tị ấy nhỉ? À, chim sẻ hoá phượng hoàng.

Pantalone cũng có mục đích. Nhưng mục đích của hắn chẳng phải cái gì cao sang lắm, thậm chí nó đã đạt được một nửa dựa trên những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt mà hắn phải bỏ ra. Hắn thao túng nền kinh tế của xứ tuyết phủ, trở thành bóng ma sau màn điều khiển dòng tiền của hầu hết mọi cuộc giao dịch. Hắn đâm thọc, ngấm ngầm vươn tay chạm vào gốc rễ của nơi đã từng ruồng bỏ và từ chối hắn, khiến nó chao đảo. Những kẻ trên cao kia vốn chẳng biết hắn là ai, giờ đây phải sợ hãi, đề phòng và cảnh giác trước hắn. Vị thần không đáp lại lời cầu nguyện của hắn giờ đã vô giá trị, yên phận đóng vai một kẻ già đời về hưu.

Cảm giác thoả mãn khi trả thù khiến Pantalone sung sướng tới mức lần đầu tiên trong đời, hắn tự cấp phép nghỉ một buổi cho mình với một chai rượu vang đắt tiền đến từ xứ bồ công anh.

- Trông ngươi có vẻ nhàn nhã nhỉ?

Cửa phòng mở toang khi Dottore bước vào. Nói đúng ra thì, đấy chỉ là một nhân bản của Dottore mà thôi. Tên ấy từng giải thích gì đó về việc bảo quản kiến thức và tăng hiệu suất nghiên cứu, nhưng chẳng ai thèm nghe cả. Pantalone chỉ nhớ mang máng rằng Dottore có rất nhiều phân thân, và tám phần mười trong số chúng tản mác ở khắp các lục địa, sục sạo những nơi con người không thể với tới.

(Genshin Impact) Đoá Hoa Vùi Trong Tuyết Trắng | PanlanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ