Đôi khi Hanbin nhìn về phía Matthew, thực sự nhìn về phía Matthew, và ước rằng hai người sẽ gặp nhau ở những hoàn cảnh khác.
Nếu như cả hai không khao khát sân khấu, không bận bịu theo đuổi một giấc mơ táo tợn và bất khả thi, có lẽ Hanbin sẽ đi học để trở thành một thầy giáo. Cậu sẽ có một công việc làm thêm là hướng dẫn vũ đạo, và Matthew sẽ có một năm trao đổi ở Seoul khi đang học đại học, và hai người sẽ gặp gỡ thông qua những người bạn chung, hoặc va phải nhau giữa một quán cà phê, hoặc có lẽ hai người sẽ là hàng xóm. Bằng cách nào đi chăng nữa hai người cũng sẽ gặp gỡ; không có lấy một cảnh tượng nào Hanbin hình dung đến mà hai người lại không gặp được nhau. Cậu sẽ rơi vào lưới tình, và Matthew cũng sẽ đem lòng yêu cậu, và hai người sẽ chạm vào nhau, ở trong vòng tay nhau, trao nhau những lời thầm thì lúc đêm muộn. Matthew sẽ về lại Canada, và Hanbin sẽ đi theo cậu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chương trình học. Hoặc có lẽ Matthew sẽ chuyển về Hàn Quốc mãi mãi, ở bên Hanbin trong suốt bao ngày bao tháng bao năm.
Dẫu vậy, đây là những gì mà cậu có:
Matthew khóc lóc, bị từ chối sự riêng tư bởi mười máy quay chĩa vào mặt, và Hanbin không thể chạy về phía em, để dỗ dành em như những gì mọi xương cốt trong cơ thể cậu khao khát. Một nhân viên kéo cậu đi để thực hiện phần phỏng vấn cuối ngày, và khi cậu kết thúc, sau suốt hai tiếng liên tục bị chất vấn bởi nhà sản xuất đáng sợ nhất chương trình, Matthew đã đi ngủ.
Hanbin thở dài. Seungeon, vẫn còn thức trên giường của chính nhóc, trao cho cậu một ánh nhìn sợ sệt báo, miệng nhóc hướng xuống, mặt nhăn lại đầy căn"g thẳng.
"Đừng lo lắng quá, Seungeon-ah," Hanbin trấn an nhóc, vỗ vỗ lên đầu nhóc, cậu hy vọng đây là một cử chỉ vỗ về. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Ừ thì, ít nhất cậu hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Khi đóng lại cánh cửa phòng Matthew và Seungeon sau lưng mình, cậu lắc đầu. Không, các cậu sẽ ổn thôi. Các cậu phải như thế. Cậu sẽ đảm bảo điều này.
Giờ đây, cậu rón rén bước vào phòng mình, cẩn thận để không làm bạn cùng phòng thức giấc. Ngoại trừ việc không thấy Yujin đâu, và Jiwoong vẫn đang ngồi trên giường, mắt đeo kính trong lúc viết vào sổ nhật kí.
"Này," anh ta chào Hanbin, giọng khe khẽ. "Chú mày nói chuyện với Matthew chưa?"
Hanbin lắc đầu. Cậu cầm lấy cuốn sổ của bản thân và mở một trang mới, viết ra Ngày 19/3 (Chủ Nhật) lên phía đầu. "Em ấy ngủ rồi ạ."
"Nó vẫn khá là bực ấy," Jiwoong thở dài, xoa xoa sống mũi. "Mai nhớ nói chuyện với nó đi."
Hanbin biết rằng cậu cần phải nói chuyện với Matthew. Cậu cần xin lỗi vì đột ngột đưa ra vụ thay đổi phân chia như thế, sau khi cả nhóm đã quyết định ai sẽ đảm nhận phần nào vào ngày hôm trước. Cậu cần nói cho Matthew biết lí do tại sao, và lắng nghe em nữa, và đảm bảo rằng đôi bên đều ổn thỏa. Đây là công việc của cậu, với tư cách là leader và là một người bạn. Việc thấy Matthew buồn khiến cậu bị tổn thương. Cậu chưa bao giờ có ý muốn mọi chuyện đi xa đến thế.
Có lẽ là còn nhiều hơn thế, cậu e sợ những gì có thể xảy ra. Cả đám đều đã thấy những gì chương trình này làm với mấy cậu như Krystian và Ma Jing Xiang, cái cách những hiểu lầm nhỏ bị thổi phồng bằng việc biên tập và những người đó bị khắc họa như những kẻ xấu. Cậu đã mất gấp đôi thời gian để ghi hình phần phỏng vấn cuối ngày, vì cậu đã thận trọng gấp đôi với những gì nói về Matthew và vấn đề mà nhóm cậu có với phần của em và Seungeon trong hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
hanbin x matthew ; đến khi ngày mai tới {fic dịch}
Fanfiction"Tại sao các phần lại thay đổi thế, Hanbin-ah?" Jiwoong hỏi. "Như những gì chúng mình đã đồng thuận hôm qua thôi mà," giờ Hanbin là người đang cau mày. Cậu nghĩ cả đám đã bàn bạc về chuyện này vào ngày hôm trước rồi chứ. "Chúng mình chuyển Matthew x...