1.

307 28 2
                                    


Kể từ khi chính thức yêu đương với Wen, Jim chưa cảm thấy có một điểm nào không hoà hợp giữa hai người.

Họ đồng điệu nhau trong suy nghĩ, tầm hồn, hoặc ít nhất là Wen quá hiểu cho anh, Wen sâu sắc so với tuổi của cậu và Wen gần như luôn biết Jim cần một điểm tựa như thế nào.

Ngay cả với chuyện đó, cậu ấy cũng làm anh có một cảm giác rất khác từ những mối quan hệ trước.

Nhiều lúc Jim đã nghĩ rằng, tình trường của Wen không hề ít, có phải tất cả những hoà hợp này là kinh nghiệm đúc kết sau từng ấy mối tình của cậu hay không? Nhưng rồi Jim cũng tặc lưỡi, người trưởng thành cả mà, anh tin đó không phải một điều xấu, qua những lần chia li là những bài học để người ta tốt lên.

Nên anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy khi ở cạnh Wen.

Chỉ là, dạo gần đây, hình như Wen rất bận thì phải? Bận đến mức có ngày cậu  không thể ngủ cùng anh và phải ở lại công ty, trong khi ngày trước dù có bận đến đâu, cậu ấy cũng phải nằm trong vòng tay anh thì mới có thể yên giấc.

Thật ra Jim không trách móc gì Wen cả, ngược lại còn xót cậu ấy. Wen bận như vậy liệu có thời gian ăn uống ngủ nghỉ không? Hình như mỗi ngày cậu ấy vẫn đi tập thể hình nữa, Jim sợ Wen không đủ sức.

Nhiều lần anh đề nghị sẽ sang căn hộ của Wen để chăm sóc Wen, nhưng cậu vẫn luôn từ chối vì " Chú sang em sẽ không tập trung được đâu"

Jim biết những người trẻ như Wen sẽ luôn mang trong mình hoài bão về sự nghiệp, anh cũng hiểu điều đó, thông cảm cho Wen và không thấy việc Wen từ chối có gì sai cả.

Chỉ là, thực ra anh cũng rất nhớ Wen.

Từ ngày yêu nhau, họ bám dính lấy nhau hầu như là mỗi tối, nếu không phải là ôm ấp nhau trên sofa để thủ thỉ điều gì đó, thì cũng sẽ là hai cơ thể trần chuồng cuốn lấy nhau đến sáng. Nó đã gần như là một thói quen, và thói quen ấy là Wen khởi xướng trước, cậu ấy dường như luôn cần chạm vào Jim, thậm chí nhiều lúc anh còn phải kìm Wen lại vì biết cậu còn nhiều việc vào ngày hôm sau.

Jim không biết anh đã bị ảnh hưởng bởi thói quen ấy của Wen từ lúc nào, chính anh cũng đã quen mỗi tối sẽ cảm nhận được hơi ấm của Wen trong vòng tay.

Gần một tuần nay hai người tách nhau ra mỗi khi tối đến, Wen vẫn thỉnh thoảng qua quán phụ Jim và Salaeng để Liming có thể chuyên tâm ôn thi, nhưng mỗi khi anh ngỏ lời bảo Wen ở lại cùng anh, Wen đều tiếc nuối từ chối vì còn nhiều công việc và deadline chất đống.

Vậy nên Jim cũng chẳng thể làm gì hơn.

Hai người chỉ có thể hôn nhau trong góc bếp nhỏ, rồi Wen lại phải vội vã về căn hộ của mình.

Dẫu biết là thế, và dù tự nhủ với bản thân nhiều lần để hiểu cho Wen, Jim vẫn không thể ngăn được một vài suy nghĩ tiêu cực. Có những nỗi sợ không tên hiện lên dù anh biết điều đó là vô lý, và quan trọng là, anh không chỉ nhớ Wen, mà còn nhớ cơ thể của cậu nữa.

Nhưng những suy nghĩ này của Jim không thể bộc bạch với Wen được, và cứ thế dù mới chỉ một tuần, anh đã cảm thấy thời gian trôi quá chậm.

EarthMix/JimWen ; NervousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ