Mai là chủ nhật rồi...
T/b về nhà nhưng chẳng thấy Rin đâu.
Bây giờ đã là 7 giờ tối, em nấu cơm rồi định đợi Rin về cùng ăn, nhưng mãi chẳng thấy. Em đã gọi hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn vào điện thoại anh, nhưng không có hồi âm.
T/b cảm thấy lo lắng.
"Không biết Rin đâu rồi ?"
...
Em hẳn cũng mệt sau một ngày dài chạy deadline ở công ty, cũng chẳng còn sức chạy đi tìm anh, liền tắm rửa rồi nằm vật ra giường nghỉ.
Nghỉ được 5 phút thì em cảm thấy không can tâm, gượng sức dậy mặc tạm chiếc áo hoodie cùng chiếc quần đùi mỏng đi ra khỏi chung cư nơi hai người sống.
T/b đi qua siêu thị, nơi anh và em đã cùng nhau đi vô số lần, qua những tiệm bánh ngọt, nơi em muốn vào ăn và anh miễn cưỡng đi theo sau chỉ vì muốn được ngắm em, ở bên em, dành thời gian cho em nhiều hơn.
Đi bộ ngang qua nhà hàng, em bất giác vô tình nhìn qua cửa kính xuyên thấu thấy Rin đang ngồi cùng với một người phụ nữ. Là bạn gái cũ của anh ta.
"..."
Em lặng lẽ nhìn hai con người ấy. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng hiện ra trong đầu em.
Rin cũng biết em rất dễ ghen tuông nên đã cẩn thận để không quá thân mật với các cô gái xung quanh, em cũng không muốn mình trở nên quá ích kỷ như vậy.
T/b vội vàng rời khỏi, tim nhói lên từng đợt.
Rin chán em rồi ư ?
Hay do em không đủ để thỏa mãn anh ?
Do em quá ích kỷ vì cái tính khó chịu hay ghen tuông làm Rin thấy ngột ngạt ?Em thấy mình thật trẻ con và nhỏ nhoi.
Sau khi chứng kiến, em chẳng nói chẳng rằng mà chán nản, đi thẳng về nhà như chưa từng có gì xảy ra. Lại nằm vật ra giường. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, em úp mặt xuống gối, thút thít một mình.
8 giờ 30
*cạch*
Rin cuối cùng cũng về, ở đó cũng không lâu. Anh chẳng nói gì đi vào nhà như chưa có gì xảy ra. T/b thi vẫn lủi trong phòng, không có ý định ra ngoài tiếp anh. Nếu là bình thường thì em đã chạy ngay ra ôm lấy anh rồi.
"T/b, em đâu rồi? "
Rin gọi em, em cũng chẳng thưa. Anh đi vào phòng thấy em nằm úp mặt trên giường. Nghĩ em đã ngủ rồi, anh lặng lẽ đi ra.
Cái con người này đúng là chẳng để ý gì cả !
Anh đi tắm rửa rồi vào phòng điềm nhiên như thường ngày, cũng chẳng buồn để ý T/b hôm nay có gì hơi khác. Anh nằm xuống cạnh T/b, tay cầm điện thoại lướt lướt.
"Anh không có gì để nói ư ?" Em lên tiếng.
"Nói gì? Tôi tưởng em ngủ rồi."
"..."
Chắc Rin chán em thật rồi.
T/b chẳng nói gì, bật dậy quay mặt đi rồi lấy tay che mặt đi ra khỏi phòng. Mặc Rin ngơ ngác ở đấy không hiểu gì.