chương 3: em và anh

378 75 23
                                    

writer: Julita
date: 010324

Tuổi mười sáu năm đó từng có một Trần Phổ Minh chìm đắm trong cảm giác lần đầu rung động trước một người. Cái cảm xúc mới mẻ và thú vị thôi thúc em hết mình với trái tim. Nhưng đôi khi cái thứ cảm xúc bồi hồi ấy cũng khiến em cảm thấy bất an, liệu bỏ cuộc có phải sẽ nhẹ nhõm hơn không?

Vô tình gặp được nhau ở ngoài đồng - nơi Trần Phổ Minh không hề cố ý đi đến, nụ cười của Lê Nhã Phong dưới ánh nắng buổi chiều năm ấy đã khiến trái tim nhỏ bé tuổi mới lớn bồi hồi. Em nán lại rất lâu ở chỗ đó mặc dù trời đã chập choạng tối, nhận ra đã quá muộn nên chạy vội đến mức đánh rơi quyển sách. Khi Phổ Minh quay trở lại để kiếm quyển sách thì Lê Nhã Phong đã nhặt nó từ dưới đất đưa cho em, hắn còn tỉ mỉ phủi sạch từng vết dơ còn bám lại. Không hiểu sao lúc đó trái tim em đập bồn chồn đến thế.

Kể từ hôm đó Trần Phổ Minh luôn viện cớ ra ngoài bờ cỏ để học cho dễ thuộc bài với lý do chính là ngắm nhìn Lê Nhã Phong. Người tên Nhã Phong đó lớn hơn em khoảng ba bốn tuổi, làm công việc chăn trâu thuê cho nhà người ta. Trần Phổ Minh vốn là con trai của nhà giàu lại đem lòng cảm mến một chàng trai chăn trâu, nhưng không có can đảm để thổ lộ lòng mình.

Vả lại con trai làm sao mà thích con trai được, em chưa thấy bao giờ nên sinh nghi về bản thân lắm. Thế nào Lê Nhã Phong cũng cảm thấy ghê tởm cho mà xem. Cũng chính suy nghĩ này làm Phổ Minh phải đau đầu suy nghĩ nhiều ngày. Phổ Minh nghĩ mình có bệnh rồi nhưng em sợ lắm, không dám nói với mẹ. Em muốn bản thân chấm dứt cái cảm xúc này ngay, nên sau đó đã không dám đến xem hắn làm việc nữa.

Ngày nọ, em đến một cánh đồng khác, ngồi bệt dưới bãi cỏ bỗng một bàn tay đặt trên vai em.
Phổ Minh giật mình quay người lại, em sững sờ nhìn người đang ở trước mặt mà không dám tin vào mắt mình.

"Có lẽ em làm rớt ở đồi cỏ, anh định trả nhưng mà mấy nay em không đến đó." Nhã Phong đưa ra một cái bút.

Đúng là cây bút mà em tìm kiếm bữa giờ, không ngờ lại rớt ở đó.

Phổ Minh nhận lại đồ của mình bằng hai tay, em vẫn tròn mắt nhìn hắn không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cảm ... cảm ơn anh." Em cẩn thận đứng dậy lễ phép nói lời cảm ơn.

"Không có gì. Sao lại ngồi ở đây một mình? Có tâm sự gì hả?" Nhã Phong ngồi xuống bên cạnh em.

Cả mặt lẫn tai của em đều nóng đỏ ngay khi hắn ngồi xuống kế bên. Ngồi như vậy là sát quá rồi!

Phổ Minh cố kìm nén cảm xúc trong mình, em lịch sự trả lời:

"Không có gì." Phổ Minh im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp: "Em cô đơn."

"Bầu bạn với anh nè ... ừm ... ờ nếu em không phiền." Nhã Phong cười chữa thẹn.

Phổ Minh không biết nên đáp lại thế nào, em khá bất ngờ với lời đề nghị của Nhã Phong.

"Dạ?" Phổ Minh chớp chớp mắt nhìn hắn, trong lòng rối bời.

Lê Nhã Phong vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

pondphuwin | túc duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ