when I get to Heaven

598 74 29
                                    

Pairings: Lee Jeonghyeon x Shen Quanrui (Ricky)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

written by sói đỏ aka wolstrrky.

— .𖥔 ݁ ˖ —

Tôi gặp Tuyền Duệ lần đầu tiên vào thời điểm từng hơi sương se lạnh len lỏi trong những con ngách nhỏ, bầu trời thủ thỉ với mây và nắng rằng giờ đã là cuối thu. Tiếng Pháp của tôi đủ dùng, tôi cũng không rành tiếng Trung, nhưng vào khoảnh khắc em dùng tiếng Hàn để chào tôi, tôi đã nghĩ rằng đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Không phải kiểu tình yêu được định sẵn hay sét đánh gì đó. Chỉ đơn giản, tôi thấy vui khi gặp được một người có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn với tôi giữa thủ đô nước Pháp, giữa hàng ngàn người nói chuyện bằng tiếng Pháp. Mặc dù em đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Ấn tượng ban đầu của tôi với Tuyền Duệ là em nhìn rất lạnh lùng, thậm chí còn hơi đáng sợ, em rất cao, dù không cao bằng tôi nhưng nhìn vô cùng chín chắn, mái tóc vàng được nhuộm qua rất nhiều lần thế mà vẫn dày và mềm mượt. Em có vẻ thích nhét áo vào trong quần, và không uống được cà phê.

Thật ra em lại rất đáng yêu. Em thích ngủ, không thích dậy sớm, ghét nắng, không ăn được cay, cực kì thích dâu, đặc biệt là sữa dâu. Mỗi lần tôi mua sữa dâu cho em, hai mắt em cứ sáng lên, tròn xoe như trẻ con, đôi môi của em nói cảm ơn tôi bằng chất giọng ngọt ngào hơn cả mấy viên đường nhỏ tôi thường đổ vào trà để uống.

Tôi thường dẫn em đi ăn, đi chơi, đi xem phim khi cả hai có thời gian rảnh. Bình thường thì chúng tôi bận tối mắt tối mũi, nhưng mỗi khi rảnh rỗi là lại đi cùng nhau, nhiều đến mức độ bạn bè còn tưởng tôi và em đang hẹn hò. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ trả lời rằng do tính cách chúng tôi hợp nhau thôi.

Tôi nghĩ Tuyền Duệ thích tôi (theo hướng bạn bè) một phần vì tôi là nhà thiết kế. Em rất quan tâm đến thời trang, người mẫu mà. Tôi đã từng chứng kiến tủ đồ khổng lồ chứa toàn hàng hiệu của em một lần, vẫn là khiến tôi há hốc mồm vì sốc, dù sao thì tôi không nghĩ em ấy lại hứng thú đến vậy.

Thỉnh thoảng tôi cũng có thiết kế vài bộ đồ cho em, dáng người của em rất đẹp, gần như hoàn hảo. Điều đó khiến tôi mê mẩn đến độ thức trắng cả đêm để hoàn thành bản vẽ trước. Cứ làm xong thiết kế của mình là tôi lại có cảm giác thành tựu, nhất là lúc em cười tươi khen tôi giỏi sau khi mở hộp quà được đóng gói và trang trí cẩn thận mà tôi đưa cho.

Một năm cứ thế trôi qua, tôi thấy mình may mắn và biết ơn khi gặp được em.













Chọn cho mình một góc yên tĩnh nhất ở thư viện, tôi không đến đây để đọc sách, chỉ muốn đổi không khí để vẽ nốt thiết kế mới của mình mà thôi. Vì quá tập trung, đến khi quyển sách chạm xuống đỉnh đầu tôi lần thứ ba, tôi mới ngẩng đầu lên.

Tuyền Duệ nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, tôi cũng cười đáp lại. Em ngồi xuống ghế đối diện chăm chú đọc sách, lâu lâu lại tò mò ngó sang tập vẽ xem tôi vẽ đến đâu.

jeongri. dear lordNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ