Bao lâu rồi nhỉ ?...
Bọn mình đã chia xa bao lâu rồi nhỉ ?
...
..
.
em không nhớ nổi nữa, chỉ là hình như đã rất lâu rồi ...
...
Vậy mà em vẫn chưa quen được với tình cảnh này.
Em vẫn cứ khóc hằng đêm.
Vẫn cứ ôm ghì lấy những ký ức đôi ta để rồi trong mơ màng, ... lại gọi tên anh.
Đáng lẽ cạnh em lúc này là anh mà.
Đáng lẽ em sẽ được ngủ trong vòng tay anh mà.
Đáng lẽ anh sẽ ở bên em suốt kiếp về sau chứ.
.
Sáng sớm hôm nay thức giấc, trong vô thức Lalisa đưa tay chạm lên mắt. Lại khóc nữa rồi. Đã mấy tháng nay, đôi mắt cô mỗi sáng đều sưng đỏ. Cô biết, bởi vì cả tối qua, trong mơ, có lẽ cô lại thấy anh rồi.
Rời giường, cô thấy đôi chân nặng nề quá đỗi.
Trong tiềm thức, lại hiện về hình ảnh người đàn ông ấy đi tới bên cạnh, bế cô lên, cười nói rằng
"Công chúa cần thần vệ sinh cá nhân cho không ạ ?"
Cô sẽ đánh hắn, sẽ nói rằng đồ lưu manh, nói rằng mau cút cút đi.
...
Hai con mèo nhỏ chạy lại, chúng giương đôi mắt to tròn, trong veo ấy nhìn cô. Cô vươn tay, xoa đầu chúng, khóe miệng cố nhoẻn một nụ cười
"Anh ấy đi rồi mà, chờ đợi gì chứ ?"
Hôm nay cô sẽ đi làm, sẽ mua một bó ly hổ về cắm ở bàn. Từ ngày hắn đi, chỉ có điều đó mới khiến cô cảm nhận được hình bóng hắn ẩn hiện đâu đó trong nhà.
.
Nay em sẽ ăn đủ anh ạ.
.
Park Chaeyoung hai hôm nay xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ốm . Cô ấy sắp tổ chức đám cưới rồi. Hôm qua còn gọi điện khóc một trận dài. Cô ấy kêu than rằng cô ấy bắt đầu thấy chán ngán việc chuẩn bị cho đám cưới quá mức. Cô ấy thấy bí bách tới phát bực
"Biết không, không vì mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, ván đã đóng thuyền, thì tớ bỏ cái đám cưới này lâu rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
kooklice | giá như anh ở đây
Fanfictionem cứ ngỡ mình vẫn cô đơn trước giờ ... chỉ là anh đi rồi ... em thấy không ổn nữa ... giá như anh ở đây ...