Mưa đã hơi lớn hơn một chút, tóc Dụ Dao bị thấm ướt, thậm chí Dung Dã còn nghĩ đến việc mang theo dù trước, anh vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất, hốc mắt hơi đỏ lên, chống dù che phía trêи cô.
Dụ Dao không muốn thất thố trước mặt bố mẹ, nhưng cảm xúc đã vỡ đê.
Mặt dù không tính là lớn, Dung Dã đều nghiêng dù về phía cô, bản thân mình thì gần như lộ ra trong màn mưa, anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, vết nước từ trêи mặt anh trượt xuống, anh còn đang nhàn nhạt cười với cô, chỉ là màu đỏ nơi đáy mắt ngày càng sẫm màu.
Dụ Dao nhớ tới khi đó ở phòng bệnh của bệnh viện, Nặc Nặc dựa vào bản năng mờ nhạt làm ra một chiếc nhẫn, khờ dại cầu gả cầu hôn với cô, sau này anh trở thành Nặc Nặc, ra sức tích lũy vốn liếng kết hôn, chuyện đầu tiên anh làm chính là cầu hôn cô.
Trước kia cô đều nghĩ, cho dù Nặc Nặc không khôi phục được, mãi mãi không hiểu tình yêu chân chính, vậy cô cũng nguyện ý cả một đời yêu đơn phương anh, hiện tại anh bước qua nhiều bụi gai như vậy, hoàn chỉnh quỳ gối ở đây, mổ xẻ lấy trái tim ra cho cô, cầu xin cô nhận lấy cuộc đời anh.
A Dã có biết không, bắt đầu từ ngày anh trở về, cô đã chờ đợi ngày này.
Dụ Dao hy vọng mình có thể khóc xinh đẹp một chút, cô cố gắng nhếch môi, kéo Dung Dã đến dưới dù, vừa mở miệng ra lại không khống chế được mà nghẹn ngào: “Vì sao trời luôn mưa, lúc em nhặt được anh thì trời mưa, anh quay về tìm em cũng mưa, ngay cả cầu hôn cũng mưa ---”
Nước mắt của cô óng ánh, giống như giọt mưa: “Vậy thì có phải là đợi kết khi làm lễ cưới cũng muốn mưa không!”
Dụ Dao nói xong, cũng không kịp lộ ra chút ngượng ngùng liền bỗng nhiên bị Dung Dã ôm chặt, cánh tay ướt lạnh của anh siết chặt lấy, anh giữa lấy lưng của cô, thời gian rất lâu không nói ra được cả câu.
Cô nói là làm lễ cưới.
Cô đồng ý rồi.
Dụ Dao khóc bật cười, ôm lấy anh: “Đương nhiên là em phải gả cho anh rồi, còn có đáp án khác sao? Đưa anh tới gặp bố mẹ không phải chính là ý này à, anh lại chọc em khóc, mắt em đều sưng lên rồi, buổi tối còn công việc làm sao mà gặp người ta đây, chuyện này anh cũng phải chịu trách nhiệm.”
Cổ tay Dung Dã bất ổn, anh mở nắp hộp lên lấy ra chiếc nhẫn mà anh tỉ mỉ lựa chọn vô số lần, cầm bàn tay trái mềm mại của cô, đeo lên ngón tay của cô, anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng bên trong viên kim cương kia, làm tôn lên làn da trắng như men sứ của cô, giống như ánh sao chiếu sáng toàn bộ cuộc đời anh.
Sẽ không dập tắt nữa.
Dung Dã khàn giọng đến mức có chút nói không rõ, cố hết sức mà xác nhận với cô: “Dao Dao bằng lòng.”
Dụ Dao gật đầu, nói ra từng chữ với anh: “Dung Dã, Dao Dao bằng lòng.”
Giữa lông mi ướt sũng của Dung Dã đều là sự nóng bỏng đốt người, một tay của anh còn phải che dù cho Dao Dao, anh chỉ có thể dùng một tay véo nhẹ má của cô, yêu thương mà kéo cô lại gần rồi cúi đầu hôn: “Bà xã, anh chọn ngày tốt, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.