"Kí vào!"
Jungkook đặt mạnh đơn ly hôn xuống bàn làm cô có chút giật mình. Nước mắt đã rơi từ bao giờ, cô không nghĩ rằng mình và hắn lại đi đến mức tồi tệ như vậy.
"Jungkook... đừng.."
"Tôi đã quyết định rồi. Yên tâm đi, ly hôn tôi cô và Jonghyun sẽ không thiệt đâu"
Rye nắm chặt tay, điều cô mong muốn là nhóc, hắn và cô có thể hạnh phúc bên nhau là đã tốt lắm rồi.
"Tôi sẽ chia cho cô và Jonghyun 80% tài sản mình có"
"Không được đâu Jungkook, như vậy thật sự quá nhiều. Em không cần tiền, em chỉ mong rằng anh có thể nhường quyền nuôi Jonghyun cho em"
Cô chấp nhận, chấp nhận chọn điều mình không muốn.
"Được, dù gì tôi cũng không muốn nuôi thằng bé"
"Sao..sao ạ?"
Rye bất ngờ, tại sao Jungkook lại không muốn nuôi nhóc chứ? Không lẽ hắn ghét cả cô lẫn sang nhóc luôn sao.
"Jungkook, anh đối xử với em như nào cũng được. Nhưng em mong anh đừng ghét bỏ thằng bé, nó thật sự rất cần tình yêu thương của một người ba"
"Tôi sẽ không làm vậy với Jonghyun, vì tôi biết thằng bé không như cô!"
Cô mím chặt môi, đúng! Nhóc là một đứa trẻ tốt, không phải một người độc ác như cô.
"Mau kí đi"
Đọc kĩ đơn một chút, Rye vẫn phải miễn cưỡng kí vào.
"Cô và Jonghyun cứ ở đây, tôi sẽ dọn đi"
"Không..không cần đâu, em sẽ đưa Jonghyun về nhà mẹ"
"Cô không có quyền quyết định, tôi muốn mai sau Jonghyun sẽ vui vẻ ở đây"
"Để khi tôi rời đi, thằng bé sẽ không cảm thấy tiếc nuối"
"Vâng.."
Nhìn hắn rời đi, cô không kìm nén nổi mà oà khóc. Mọi chuyện kết thúc thật rồi..
(...)
"Mẹ ơi! Sao ba lâu về vậy ạ?"
"Jonghyun đừng vội, ba sẽ về thôi"
"Nhưng con nhớ ba quá"
Nhìn Jonghyun khóc mà một người mẹ như cô lại chẳng biết làm gì. Hắn rời đi cũng đã hơn ba tháng, cô và người nhà hắn đều không biết hắn đã đi đâu. Hiện giờ ba mẹ hắn và cô đều dốc hết sức tìm kiếm. Nhưng chẳng nhận lại được gì cả.
"Anh muốn tránh mặt em và con cả đời sao?"
*Một năm sau*
Jungkook chuyển đến một nơi khá xa. Chẳng ai biết hắn ở đây cả, hắn đã mua một ngôi nhà nhỏ nhắn.
"Jimin..đến bao giờ anh mới gặp được em đây? Mười năm? Hai mươi năm? Hay năm mươi năm nữa hả em?"
Hắn đau lòng khóc lóc, từ khi chuyển đến đây, hắn như biến thành một người khác. Tiều tuỵ đến nỗi còn không nhận ra là Jeon Jungkook cao cao tại thượng thường ngày.
Thật sự là hắn muốn chết quách đi cho xong, chứ ngày ngày dày vò bản thân như vậy. Có khi ở thế giới bên kia cậu cũng cảm thấy xót xa.
"Jimin..ngày mai nhé? Ngày mai chắc chắn anh sẽ gặp được em"
Cầm con dao nhỏ, hắn có chút khựng lại. Còn bao nhiều người lo cho hắn, quan tâm hắn, nhưng hắn lại chọn rời đi một cách ích kỷ như vậy sao.
"Con xin lỗi ba mẹ. Con là một đứa bất hiếu, không thể ở cạnh chăm sóc hai người cả đời. Nhưng con xin hứa, Jeon Jungkook của ba mẹ chỉ ích kỉ..lần này thôi"
Hắn ngước lên đầy đau khổ, rốt cuộc vẫn là do hắn...lỗi là do hắn.
"Jonghyun, xin lỗi con. Ba là một người tồi tệ, ba không giữ được người mình yêu. Nhưng Jonghyun đừng buồn khi ba không bên cạnh con nhé?"
Nước mắt hắn nhẹ rơi trên tấm ảnh của cậu và mình. Kết thúc ở đây được rồi!
______________________________________
"Cuối cùng thì anh cũng gặp được em, đừng rời xa anh nữa nhé.."
*Khi hai người vẫn bên cạnh nhau*
"Anh biết không Jungkook.."
"Ừ?"
Jimin dựa vào bờ vai vững chắc của hắn, đôi mắt có chút u sầu.
"Có người bên cạnh nhau 10 năm vẫn chia tay. Có người kết hôn rồi vẫn ly hôn, có người đợi 4-5 năm vẫn bị bỏ rơi. Vậy theo anh, tình yêu như thế nào mới có thế bên nhau trọn đời?"
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rii suốt thời gian qua. Mong rằng chúng ta sẽ còn thấy nhau vào fic kế tiếp. Love love.
Ngày end: 25.06.23
au: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤
Fantasia"Jimin, đợi anh!" - "4 năm rồi, em không đợi anh nữa" -Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.