1.

1.2K 95 19
                                    

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Mày muốn quay lại chỗ cũ cùng với đám phù thủy khốn nạn ở Goft kia hả nhóc?"

Gã đanh đá liếc nhìn vật nhỏ trùm khăn kín đầu, đang ngồi yên vị trên bả vai gã một cách khó chịu. Tự nhiên gã lại rước một mớ rắc rối về.

Chuyện là nửa tiếng trước, gã - một ma cà rồng thuần chủng có địa vị khá cao đã tấn công một tên Elf vì hắn theo dõi gã suốt một ngày trời. Đó là một tên Elf già chết nhát, chưa đợi hỏi đã khai ra hết lí do theo dõi gã, cuối cùng cũng vẫn là bị hút máu tới chết khô, tiếc rằng hắn đã có tuổi, máu không được ngon ngọt bằng những kẻ đồng loại trẻ, khoẻ khác.

Trong quá trình hút máu, gã đã bị một đứa nhóc trùm khăn kín mái đầu nhỏ đến làm phiền. Bị chen ngang vào bữa ăn làm hắn tức điên, định giết luôn đứa nhóc này để làm bình máu dự trữ.

-"Anh là ma cà rồng đúng không? Giúp em với"

Câu hỏi khẩn thiết mang theo chút run rẩy của đứa bé làm gã lập tức thay đổi thái độ, nhíu mày. Một đứa nhóc con người không ngạc nhiên, hoảng sợ khi gặp phải ma cà rồng, thậm chí còn khẩn thiết nhờ chúng giúp đỡ thì đúng là rất kì lạ đi rồi.

Chưa kịp hỏi han tình hình thì từ trên không, một toán người tộc phù thủy đã đáp xuống trước mặt gã bằng chổi bay. Như có ác cảm với chúng, đứa bé nép vào người gã, run rẩy muốn khóc đến nơi.

Kẻ cầm đầu toán phù thủy này là cô nàng Ephire Sirin, kẻ thù không đội trời chung suốt mấy thập kỉ này của gã. Ả nhìn đứa nhóc nép trong lòng gã, mỉm cười.

-"Michael-sama, lâu rồi không gặp. Lúc trước ngài đã cướp mất Hoả ngục quả của tôi rồi, lẽ nào bây giờ ngài lại định cướp đứa bé đó nữa?"

Gã cũng chẳng vừa, mỉm cười ngạo mạn, nụ cười như muốn chế giễu rằng ả chẳng thể lấy được những thứ đã rơi vào tầm mắt của gã đâu. Gã cất lời, giọng nói như băng hàn khí lạnh giá làm đối thủ rùng mình.

-"Chà, đã lâu như thế rồi mà cô vẫn thảm hại như vậy sao? Trên mặt của cô bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hoá rồi kìa, Lady*"

*Nguyên gốc là quý cô nhưng Kaiser lại sử dụng trong tình huống chế giễu đối thủ, dụng ý là bà già=)))

Sirin khẽ nhíu đôi mày lại một thoáng, sau đó lại giãn ra mà trở về trạng thái cũ. Cô ả cười xoà, nụ cười càng đậm càng sâu đầy ẩn ý.

-"Thật tình, ngài đùa không vui chút nào đâu. Quả nhiên tôi vẫn thích được gọi là quý tiểu thư hơn là quý cô"

-"Cô thích được gọi như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Quan trọng hơn, đứa bé này có vẻ không tình nguyện đi cùng với những kẻ vừa già vừa mưu mô, xảo quyệt như quý cô đây nhỉ?"

-"Ở đây khá vắng vẻ đó thưa Micheal-sama, nếu chúng tôi giăng kết giới...thì chắc cũng chẳng có ai mò đến được đây đâu"

Như thể lời tuyên chiến, nếu bình thường, gã sẽ lao vào mà tiễn từng kẻ xuống mồ vì dám khiêu khích gã nhưng hôm nay, trước mặt một đứa nhóc con người thì gã cũng chẳng muốn to chuyện, muốn đàm phán đàng hoàng rồi lại thôi. Chọc giận gã rồi cứ thế mà lành lặn trở về sao? Nghĩ gã là kẻ nhân từ như lão già thủ lĩnh của chúng chắc? Mơ đi.

[KaiNess] Little love || Sweet candyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ