ღ_52

173 26 0
                                    

- Tiêu Xuân Sinh! Có thư!

- Ey! Tới đây!

- Lại là cậu phi công đó hả? Nghe nói bên không quân bận lắm, cậu ta cũng tích cực ghê!

Tiêu Xuân Sinh xé mở bao thư, cười cười đáp:

- Em ấy trước giờ vẫn vậy.

Anh ngước nhìn Đoàn Lỗi với vẻ mặt đắc ý:

- Rất tích cực!

"Xuân Sinh,

Em kể anh nghe, rõ ràng ban đầu nói với em sẽ cho em lái máy bay tàng hình, nhưng anh không biết đâu, nguyên một khu đó, có mỗi máy bay của em đỏ đỏ vàng vàng. Thực sự, em nuốt không trôi cục tức này!

Mà tình hình tập luyện dạo này của anh vẫn ổn chứ? Em dám cá là anh thể hiện rất xuất sắc luôn! Hồi trước còn ở Bắc Kinh, anh lúc nào cũng xuất sắc, mỗi tội suốt ngày ôm việc vào mình, tội lỗi của anh em anh đều nhận hết. Nhớ lại em vẫn giận anh đấy! Anh nói xem, bỗng dưng một ngày ở trong quân đội, anh nhận được tin em bị người ta xiên một cái, anh có tức không?...."

Đọc đến đây biểu cảm trên mặt Xuân Sinh có chút khó coi, anh sờ vào vết sẹo trên tay trái, xuýt xoa một hồi. Anh còn sắp quên việc bị Hắc Tử xiên một cái vào bắp tay rồi, thế mà Lôi Vũ vẫn còn nhớ. Sao mà nhớ dai thế chứ?

Lần nào Lôi Vũ gửi thư tới cũng phải viết hai ba tờ giấy, nhìn lại chồng thư dày cộp trong ngăn tủ, Xuân Sinh thực sự cũng phải công nhận Lôi Vũ thực sự quá tích cực. Nếu cậu ta có bạn gái, chắc cô gái đó sẽ gom được một phòng toàn thư của Lôi Vũ mất. Lôi Vũ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lần nào gửi thư đến cũng phải có một hai đoạn mắng anh, lắm chuyện từ cái hồi còn bé tí cậu ta cũng lôi lên cho bằng được, chả trách mỗi lần thư đến đều khiến Xuân Sinh đọc đau cả đầu. Nhưng mà, nếu không nhận được thư của Lôi Vũ mỗi tuần vài lần, Xuân Sinh lại cảm thấy bản thân như chết đi một nửa vậy, thực sự quá nhàm chán.

Buổi tối, sau khi chạy hết Việt dã năm kilomet, Tiêu Xuân Sinh sẽ ngồi ở ngoài sân, chăm chỉ viết thư hồi âm cho Lôi Vũ. Lôi Vũ viết hai tờ, anh nhất định phải viết được ba tờ; cậu ta viết ba tờ, anh không được phép dừng lại ở trang thứ sáu. Tiêu Xuân Sinh cứ không chịu thừa nhận, nhưng bản thân anh, đến việc viết thư cũng muốn so đo với Lôi Vũ, nhất định phải viết nhiều hơn, nhất định phải... nhiều tình cảm hơn!

Lôi Vũ đã âm thầm nhận ra điều này, cậu cảm thấy, đó vốn là con người của Tiêu Xuân Sinh, dũng cảm hơn, nhiệt huyết hơn, trái tim có lẽ cũng rộng hơn cậu rất nhiều. Nếu Xuân Sinh muốn bản thân nhiều "chân thành" hơn, Lôi Vũ sẽ vui vẻ đáp ứng anh.
_______

Đã bốn ngày kể từ lần đầu tiên Lôi Vũ gửi thư trong tuần, Tiêu Xuân Sinh bắt đầu cảm thấy bất an, lúc luyện tập cũng không tài nào tập trung nổi.

- Ở biên giới đang chiến tranh trên phạm vi nhỏ rồi đấy! Nghe nói mấy ngày rồi không quân ta chiến đấu với địch, tổn thất mất mấy chiếc máy bay tàng hình rồi đấy!

- Mấy ngày rồi thế?!

Xuân Sinh vội tiến đến chỗ mấy người đồng đội hỏi chuyện, sự nôn nóng hiện rõ trong ánh mắt.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ