CHƯƠNG 45

162 10 1
                                    

Vương Tuấn Khải đã lâu rồi không xuất hiện trước ống kính, cũng không phát weibo, lâu đến nỗi fans đã cảm thấy không còn sức để chống đỡ, có một cảm giác hoài niệm dần được khơi dậy trong lòng, liếm tới liếm lui những bức ảnh cũ, nghe tới nghe lui những bài hát đã thuộc lời, xem tới xem lui những video đã xem đến nhớ làu, sự nghiệt ngã của quá khứ từ từ biến thành hối lỗi, thực ra chỉ cần Vương Tuấn Khải xuất hiện là tốt rồi. Lặng lẽ biến mất không một tiếng động như thế, chẳng khác gì ao nước cạn dần, mỗi một con cá đều đang trông đợi mỏi mòn một trận mưa lớn, chuyện này đối với fans mà nói thật sự là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Vương Nguyên ăn khoai tây chiên trong miệng ngồi trên ghế sofa cùng Vương Tuấn Khải xem một bộ phim cũ, phòng khách với rèm kéo vào ban ngày, mang một hương vị xa hoa.

"Vương Tuấn Khải, được rồi đấy, anh còn muốn bỏ rơi họ bao lâu nữa ?"

"Lâu đến khi họ không nói xấu em nữa thì thôi." - Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh không sợ thời gian lâu quá, sẽ khiến ngôi sao như mình hóa thành không khí sao ?" - Vương Nguyên dừng động tác nhai, quay lại nhìn hắn.

"Xem ra em không chỉ không có lòng tin đối với tài sản của anh, mà đối với thực lực của anh cũng không có lòng tin nốt."

Vương Nguyên liếc hắn một cái.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, "Nếu như thật sự hóa thành không khí cũng là chuyện tốt, khi đó anh với em sẽ cao chạy xa bay, anh Kiều cũng không cần đau lòng như thế."

"Nói như kiểu em sắp bắt cóc anh vậy."

"Anh cầu xin em bắt cóc anh có được không ?" - Vương Tuấn Khải cúi đầu ghé vào tai Vương Nguyên cố ý trêu chọc cậu.

"Anh.....fans anh nếu biết anh như vậy, không chừng sẽ đau lòng lắm đấy."

"Sẽ không quá đau lòng lâu đâu, em không biết ngôi sao có thể làm nóng chảy fans làm bằng sắt à, không lâu nữa họ sẽ có ca sĩ mới thôi."

"Nói như thế cũng không phải đâu, tác phẩm tốt sẽ khiến mọi người lưu lại trong tim lâu hơn."

"Anh chỉ muốn lưu lại trong tim em mãi mãi thôi."

Vương Nguyên đẩy hắn, "Nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Anh nói cũng là chuyện nghiêm túc mà, em có biết cái gì gọi là giải quyết tận gốc không ?"

Vương Nguyên gật đầu.

"Tìm đường sống từ chỗ chết ?"

Vương Nguyên lại gật đầu.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới mỉm cười giải thích, "Như thế mọi người mới có thể bình tĩnh lại, nghiêm túc nghe nhạc."

"Vương Tuấn Khải !" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn hắn, "Hóa ra anh xấu tính như thế !"

"Cái gì gọi là xấu tính !" Vương Tuấn Khải đẩy trán Vương Nguyên, "Anh đây là đang theo đuổi tình yêu của mình."

"Gì.....gì chứ, lại không liên quan đến em."

Vương Tuấn Khải đột nhiên giật lấy túi khoai tây chiên trong tay Vương Nguyên, giam cậu vào trong lòng, giọng điệu nguy hiểm, "Em nói gì ? Không liên quan đến em ?"

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ