14

739 98 17
                                    

Hôm sau là một ngày trời không đẹp chút nào.

Nền trời xám xịt, sáng sớm còn hơi lắc rắc mưa bay, không khí ẩm ướt, cảm giác cả người khó chịu.

Kazuha đã tự dặn lòng mình sẽ không dậy muộn nữa, nhưng đời đâu như mơ khi cậu mở điện thoại ra thấy 10 cuộc gọi nhỡ tới từ Scaramouche và đồng hồ chỉ 9 giờ sáng.

Thôi như này thì ở nhà luôn đi chứ học hành gì nữa!!!

Kazuha rón rén nhấc máy gọi lại cho Scaramouche, nhưng gọi mấy cuộc anh vẫn không nghe nên nghĩ chắc anh đang trong giờ học.

Ầy, kỉ luật viên mà cứ 8 giờ 9 giờ mới dậy như này thì quản được ai!!!

Tầm 10 phút sau thì Scaramouche gọi lại. Nghe bên phía anh có vẻ yên lặng, Kazuha cũng hơi lo lắng.

"Alo, Scara à..."

"Mày có biết là tao phải xin thầy cho ra ngoài để nghe điện thoại không thằng kia?" Giọng Scaramouche vang lên.

Nghe giọng anh thì có vẻ anh đang khá tức giận. Mà cũng phải thôi, hậu bối nhà anh vô kỷ luật thế này không tức giận mới lạ đó!

"Em xin lỗi." Kazuha áy náy.

Scaramouche định chửi nhưng thôi, nghĩ lại dù sao người ta cũng là cục cưng của anh, chửi crush nhỡ sau này yêu đương không được thì sầu lắm.

"Mày vẫn ở nhà à?"

"Dạ. Anh giận em đó à? Em xin lỗi mà, lên trường sẽ viết bản kiểm điểm chịu phạt."

"Không giận, tao tới đón mày."

Kazuha thất kinh tròn mắt, "Gì? Sao nay tiền bối dễ thương quá vậy ta!"

"Mày giỏi nịnh lắm cơ! Còn lần sau nữa là tao tán xéo mỏ mày nha, học với chả hành."

Nghe Scaramouche nói vậy, Kazuha vẫn vui vẻ cười với anh mấy câu rồi tắt máy đi chuẩn bị đồ.

Tiền bối chỉ dọa vậy thôi, chứ làm gì có chuyện anh tẩn cậu thật!

Nói thật thì Kazuha biết thừa Scaramouche si mê mình như thế nào, dù cậu không thích lại anh nhưng cậu đủ thông minh để dựa dẫm vào anh trùm trường.

Thứ nhất, Scaramouche là hội phó hội học sinh, con trai cô hiệu trưởng, cho nên quyền chức anh có thừa. Chỉ cần anh bao che, Kazuha chắc chắn vô tội.

Thứ hai, nhà anh giàu tới mức ngủ cũng mơ thấy vàng. Vậy cho nên nhỡ mà đi muộn giờ hay quên này quên nọ ở đâu đó, Scaramouche sẵn sàng lái xe đưa Kazuha đi hết cái thành phố luôn cũng được.

Thứ ba, Scaramouche thích Kazuha. Thích tới mức liêm sỉ vô hình luôn, nên cậu nói là anh nghe, đòi là anh chiều, tóm lại là không yêu nhau nhưng cậu đây vẫn có quyền!

Kazuha ăn xong miếng bánh mì, chỉnh trang phục đàng hoàng rồi đứng cửa chờ đợi, tầm 5 phút sau đã thấy chiếc siêu xe phanh kít lại trước cổng nhà.

Scaramouche hạ cửa kính lườm Kazuha rồi hất cằm chỉ vào ghế phụ. Kazuha hiểu ý mà ngồi xuống cạnh anh, vẫn còn tươi tỉnh mà cười tươi tắn.

"Chào buổi sáng tiền bối đẹp trai của em!"

"Vâng, tao chào mày." Scaramouche ngán ngẩm buông một câu.

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now