4. Trời cũng đã mưa rồi

125 14 0
                                    




Từ sau ngày hôm đó, cậu nhóc không còn tìm đến tôi nữa. Đây là một điều không tránh khỏi. Tôi luôn mở mắt tỉnh dậy và làm việc lúc chiều muộn, thỉnh thoảng ra ngoài ban công hút thuốc. Bây giờ gió không còn lạnh như mọi khi mà đã mát mẻ hơn nhiều, ánh nắng mặt trời cũng trở nên gay gắt đến mức không thể sống thiếu rèm cửa vào ban ngày được. Tôi vẫn vậy, vẫn sống cuộc sống như trước đây.

Chỉ là cậu nhóc không đến tìm tôi nữa, còn lại mọi thứ vẫn như cũ.


Lẽ hiển nhiên là thế. Tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích... đều không có lý do gì để chúng tôi phải đối mặt với nhau thêm cả. Tôi làm nghề free-lancer, nếp sống sinh hoạt đều đặn 9 to 6(*) chưa xảy ra chuyện gì trùng lặp, và nhân duyên với cậu chính là nếu cậu không tìm đến tôi thì không thể gặp và cũng không cần gặp. Đó là mối nhân duyên sẽ không được bắt đầu nếu lúc đó cậu không mở lời nói chuyện.

(*) Người làm doanh nghiệp tự do, có thể làm ở công ty hay ở nhà, 9 to 6 là thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 6h tối.

Thành thật mà nói thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến. Nếu là cơn gió từ nơi cậu đứng thổi đến thì tôi sẽ không tránh né, và dù gió không thổi từ nơi đó tôi cũng sẽ bất giác nhìn sang. Tôi đã tự vẽ ra hình ảnh cậu hỏi tôi vì sao lại hút thuốc, vẽ bàn tay cậu run run cầm lấy điếu thuốc từ tôi. Liệu cậu còn ý định muốn quay lại đây không, liệu cậu còn luyến tiếc vì chưa nhận ra hương vị thật của thuốc lá không?

Chỉ là... chỉ là.. Một chút thôi, chỉ một chút.

'...Nhớ cậu thật đấy'

Một ngày nọ, tôi đang trên đường trở về sau khi mang những thứ tôi đã làm đến công ty. Đêm đã khuya, tiếng mưa rơi lộp độp lạnh lẽo xuống mặt đất toàn là nước. Nước mưa rơi trên ô văng ra tứ tung xuống mặt đường. Rõ ràng tháng 4 là tháng của mùa xuân nhưng sao gió lại lạnh như mùa đông vậy chứ.

'... Không biết có phải chỉ mỗi mình cảm thấy như vậy không'

Nhưng tôi cũng muốn hứng lấy gió lạnh đó. Tôi muốn hòa với nước mưa, đón lấy làn gió mát lạnh ẩm ướt này. Vì vậy, tôi đã để xe lại ở công ty và đi bộ về nhà. Mang giày và đi bộ trên con đường mưa có lẽ là một hành động điên rồ, nhưng đường đi cũng không phải quá xa và mưa cũng không to lắm nên tôi cứ thế đi bộ. Băng qua vạch kẻ đường 3 lần, đi qua ngõ nhỏ 2 lần, qua 1 cầu vượt rồi lại đi tiếp.


Khi gần về đến nhà, chuẩn bị bước vào khu chung cư, tôi nhìn thấy một làn khói thuốc lá bay lên từ phòng hút thuốc đằng kia. Làn khói đó nhanh chóng biến mất dưới cơn mưa, nhưng thật sự nhìn nó thật đẹp. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra sự thật là hôm nay tôi đã không hút một điếu thuốc nào. Sáng sớm cần hoàn thành xong việc nên không kịp hút, sau khi mở mắt ra lại phải mang thành quả đến công ty nên cũng không hút được.

Không giống tôi chút nào, dù chỉ một điếu cũng chưa đụng đến.

Tôi vừa đi bộ vừa lấy ra điếu thuốc trong túi. Đây là điếu cuối cùng còn lại trong bao, tôi ngậm lên miệng và tìm bật lửa. Tôi lục hết túi trong, túi quần và túi tài liệu nhưng không tìm tháy bật lửa ở đâu cả. Cuối cùng tôi đành mở lời với người đang cầm ô phía trước để mượn bật lửa một chút.

[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ