Sáng sớm ngày hôm sau, khi ông mặt trời hắt rọi tia nắng ấm xuyên qua tấm cửa kính, chiếu vào gương mặt khôi ngô tuấn tú của cậu. Dần dần cậu mở mắt ra, nhìn sang phía anh đang ngủ say như chết trên giường. Những tiếng ngáy nhè nhẹ khẽ phát ra khỏi miệng anh. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt anh, làm cho khuôn mặt thêm phần nổi bật.
Cậu ngồi dậy, nhìn xuống cái cơ thể của tên đang say giấc nồng kia mà không khỏi thèm thuồng, liếm môi liếm mép. Cả cơ thể anh trần như nhộng, không có lấy một mảnh vải che thân. Những tàn dư của cuộc làm tình đêm qua vẫn còn đó, những dấu hôn chằng chịt ở trên người cậu, nhấn nhá thêm vào đó là vài vết cắn, cái nông cái sâu. Tới tận chỗ kín đáo và riêng tư của anh nhất cậu cũng không tha. Nhìn anh bây giờ trông thật sự rất thảm hại...
Cực kì thảm hại...
Cậu rời khỏi giường, sải bước về phía phòng tắm để lại anh một mình trên giường.
// Rào rào... //
Tiếng nước róc rách xả xuống người cậu. Thứ tô điểm thêm cho sự điển trai của cậu là nằm ở gương mặt và hình thể tuy là mảnh mai nhưng lại rất rắn chắc. Khuôn mặt cậu toát lên sự sắc sảo và tao nhã của dòng dõi quý tộc của cậu, đôi mày đặc trưng của nhà Vinsmoke cũng làm cho cậu nổi bật hơn. Thân hình của cậu thì không phải chê, múi cơ bụng đẹp tựa điêu khắc, làn da trắng trẻo như da thiếu nữ, dáng người cao ráo, bảnh trai. Phải nói rằng, nữ nhân vây quanh cậu không bao giờ ngớt.
Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Lau khô cái đầu ướt nhẹp rồi xì đầu, nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ sang trọng rồi chải chuốt thêm một chút là xong!
Bước về phía giường, nơi có anh vẫn đang ngủ say không biết trời đất đâu. Nhẹ hôn lên trán, gọi anh thức dậy.
- Hmm~ dậy thôi... Trời đã sáng rồi đó.
- Ah... Đi ra đi, tôi mệt lắm... Để tôi yên...
Anh quay người đầy khó chịu, cả cơ thể uể oải, đau nhức. Nhất là ở phía dưới, đau rát đến muốn khóc. Nhìn thấy thái độ của anh là không đồng ý, cậu liền nhịn cười trong lòng mà nhẹ nhàng nói với anh.
- Này~ tôi là chủ căn phòng này đó... Anh đang nằm trên giường của tôi đấy. Nên biết thân biết phận mình đi...
Nói rồi, cậu bước thẳng ra ngoài phòng để anh lại một mình trong phòng ngủ của cậu.
- Cuối cùng cũng chịu đi... Làm bố đây đợi mãi...
Hóa ra từ nãy đến giờ đều là anh giả vờ cả. May mắn là cậu đã không khóa cửa phòng lại. Ngay sau từ lúc cậu tẩy rửa cho anh xong, anh làm gì mà lại đi ngủ dễ như thế được. Anh sẽ không tài nào yên phận mà ở yên trong cái nhà này đâu. Biết số phận mình sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ để cho tên đó thích làm gì anh thì làm, coi anh như một thú vui tiêu khiển. Vậy nên trong tối đó, anh đã suy tính hết tất cả cách để trấn khỏi cái nhà này trong êm đẹp, chỉ cần mọi chuyện đi theo đúng những gì anh dự đoán thì anh hoàn toàn có thể "toàn mạng" trở về.
Ngay lúc cậu vừa đi ra, anh lao thẳng về phía kệ tủ để tìm quần áo của mình. Sau khi lật tung cả căn phòng lên thì cũng đã lấy được quần áo và có thể chỉn chu bước ra ngoài. Anh rón rén bước ra, thứ đầu tiên anh cần đến chính là căn phòng của anh để lấy 3 thanh kiếm yêu quý. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để đi trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
-SanZo- Những Ngày Có Anh, All Blue Của Tôi
Historia CortaZoro... Ngươi là All Blue của ta, chỉ là của riêng mình Sanji ta đây mà thôi... Tác giả: HongHacDepChai Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ có nhiều sai sót. Nơi đây có những mẩu chuyện liên quan đến cp SanZo ha. Lưu ý: là SanZo đấy nhé, ai khôn...