Tôi đã từng được nghe ở đâu đó về một cuộc chia ly đẫm nước mắt, chàng trai nói với cô gái rằng:
- Mình dừng lại em nhé.
Cô gái ấy đã biết trước sẽ có ngày này, vì chính cô đã từng rất nhiều lần lợi dụng lòng tin của chàng trai ấy. Cô ăn chơi trác táng, cô ngoại tình, chả xem cậu ra gì, rồi bỗng nhiên một ngày chàng trai biết tất cả. Hôm ấy cô bị một tên khốn nạn bỏ rơi, hắn ta cho cô leo cây để cô một mình bơ vơ giữa đường, nhưng thật may mắn khi cô gặp người yêu mình. Chàng trai ân cần đưa áo khoác của mình cho cô, cùng cô đi đến một bờ hồ xinh đẹp.
- Sao hôm nay anh lạ thế chả hành động nói năng như bình thường?
Không biết là vì sao cô lại cảm thấy chàng trai trầm tĩnh hơn nhiều. Cũng chẳng biết là do cô vô tình hay thật sự quá bận rộn với những tên đàn ông khác mà bây giờ mới phát hiện. Chàng trai đã thay đổi tính cách từ rất lâu rồi, đến tận bây giờ cô gái ấy mới phát hiện, chàng mỉm cười rồi đáp lại.
- Anh biết hết rồi, em ngoan đừng khóc. Mình dừng lại em nhé....
Trong cơn mơ hồ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nàng, những dòng nước nóng hổi đang từ từ chảy xuống cánh mũi cao vút kia. Nàng mơ màng quơ tay quơ chân hét lớn
- Không, không không thể không thể được.
Hình ảnh chàng trai đó cứ thấy khuất dần theo phía ánh sáng Mặt Trời. Cô gái như chết lặng chả biết phải làm gì ngoài việc đừng nhìn bóng hình của người ấy.
- Chị, chị THÙY TIÊN CHỊ ƠIIII
Nàng ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt đỏ ngầu, những thứ này quá đổi quen thuộc, giơ tay lên ôm mặt thở dài.
- Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.
Nhưng tại sao giấc mơ này lại đáng sợ đến thế, sao lại chân thực đến như vậy. Nàng còn nhớ rõ những cái nắm tay của cô gái ấy và chàng trai. Nàng còn nhớ như in cảm giác chàng trai ấy cười với cô gái rất hiền từ lại thêm vạn phần yêu chiều.
Người con trai ấy rất giống Chị, thật sự rất giống chị. Từ cử chỉ hành động luôn nhẹ nhàng, luôn tinh tế với cô gái ấy. Thật sự rất giống chị, mỗi khi màng đi cùng chị thì lại có cảm giác bản thân rất bé bỏng, bản thân như một cô công chúa nhỏ đã tìm được tình yêu của đời mình vậy. Chị rất ân cần, chị luôn bảo vệ và luôn bên cạnh nàng những lúc nàng buồn nhất, những lúc chán nản nhất chị vẫn là người bên cạnh để tâm sự, để đưa nàng đi chơi...Nhớ đến đó nàng không thể không thể được cảm xúc của mình mà òa khóc như một đứa trẻ vậy. Nàng nhớ chị vô cùng, đã hơn nửa tháng nàng cố gắng tiếp cận chị, nhưng nhận lại được là sự tránh né. Tới mức chị ấy chỉ trong lớp học, không đi ăn không ra ngoài, học xong lại một mạch lên xe và đi về. Những địa điểm chị thường xuyên lui tới nàng cũng đã đến, nhưng sao những góc quen ấy giờ chỉ còn mình nàng ngồi đó. Thùy Tiên chị ấy không đến nữa, chị thật sự đã giận mình mất rồi.
Tiểu Vy đau khổ khi nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi ấy của 2 người. Hơn 3 tháng nhưng sao lại để lại cho nàng sự sâu đậm đến vậy, sao nàng không thể quên được chị như vậy chứ? Càng muốn quên thì tâm trí lại càng nhớ thương chị vô cùng, tự nói rằng chị không muốn gặp mình nữa, chị hận mình rất nhiều. Và thật sự bản thân rất tồi tệ chả ra làm sao cả, nhưng sao nàng không thể chịu được cảm giác này, không thể chịu được sự thật là nàng và chị đã không còn kết quả nữa.