Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, ánh vàng xuyên suốt, len lõi qua bức màn mỏng được chắn sau cửa sổ. Nó cố gắng chen chuốt như muốn với tới bàn tay nõn nà của cô gái trẻ đang nằm trên giường. Hinata vừa mới chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau thì cô lại tỉnh dậy do sự chói chan của ánh nắng mặt trời rọi thẳng ngay khoé mi. Thật khó chịu. Khó khăn lắm cô mới có thể khép lại đôi mắt màu ngà được bao bọc bởi hàng mi cong vút sau một ngày mệt mõi. Gượng dậy với tay lấy cốc nước được để sẵn bên cạnh, chậm rãi đặt miệng cốc lên đôi môi khô nẻ, cô từ từ đưa tay lên cao để làn nước mát lành có thể dễ dàng trôi xuống thực quảng. Nước quả thật rất thần kì, vừa làm tan đi cảm giác khô khan, vừa giúp cô lấy lại sự tỉnh táo.Dựa lưng vào gối, đầu hơi nghiêng xuống nhìn cốc nước đang cầm trên tay. Ánh mắt cô hiện rõ một nỗi buồn sâu thẳm. Hinata lại nghĩ vu vơ đến một chuyện nào đó mà chính cô cũng không biết. Chắc có lẽ vì cô quá cô đơn chăng. Xung quanh cô chỉ là bốn bức tường được sơn màu trắng của hoa quỳnh, đính trên đó là vài bức tranh cô tự sáng tác những lúc nhàn rỗi. Đối diện là một cái tivi nhỏ để tiêu khiển cho vơi đi nỗi buồn chán đang xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng cô rất ít khi đụng tới nó. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng tẻ nhạt này, sáng sau khi mở mắt thì vận động những bài tập nhẹ, từ trưa tới chiều thì vẫn quanh quẩn trong phòng làm vài việc vặt, tối thì chợp mắt. Hinata vẫn như thế đã được gần hơn 5 năm nay, nên không có gì quái lạ với cảm giác nhàm chán này cả. Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen...
Cốc , cốc...
Tiếng gõ cữa bỗng chốc làm cô giật mình trong khi ngây người giữa không gian được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Nhưng cô cũng đã quen với nó. Vì nó là âm thanh cô hằng chờ đợi mỗi khi một ngày dài gần khép lại.
-Mời vào...
Cánh cửa được trượt sang, xuất hiện một người thanh niên với mái tóc dài màu nâu sẫm. Dáng người cao ráo, khoẻ mạnh được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu trắng. Gương mặt anh thanh tao, điềm tĩnh, chững chạc, chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy anh là một người được cho là khá hoàn hảo trong mắt các cô gái trẻ. Cùng nụ cười nở trên môi, anh chậm rãi tiến về phía cô.
- Hôm nay anh có quà cho em đây Hinata. - Vừa dứt lời, tay anh đưa ra cùng với bó hoa được buộc kỹ càng trong dải ruy băng màu xanh.
Cô phì cười, hai tay giơ ra, đón lấy món quà của Neji đang để song song trước mặt mình - Hoa oải hương cho bệnh nhân à.
-Chẳng phải là em thích loại hoa này lắm sao, vừa nãy đi ngang chỗ Ino , thấy nó được bày trước cửa tiệm nên anh mua về tặng em.
- Thế hoá ra là tình cờ thấy à, em biết ngay mà, anh đâu có cố ý tặng em. - Một giọng nói tinh nghịch được cất lên từ phía Hinata.
- Em gái ngốc - Neji lấy tay bẹo nhẹ má đang ửng hồng của Hinata, anh kề mặt sát vào vầng trán cô và đặt một nụ hôn vào đó, anh nói khẽ , đủ để cô có thể nghe được - thế em có nhận nó hay không đây?
-Anh không thấy sao, hiện giờ nó đang nằm trong tay em đấy thôi.
- Rồi - Neji cười nhẹ , xoa đầu cô em gái nhỏ - để anh giúp em cắm nó vào bình rồi đặt trước cửa sổ có được không?