Chương 14:Coca ngọt,cậu cũng ngọt

156 10 6
                                    

Chuyện gì tới cũng tới,sau đợt kiểm tra cuối kì ,trường cô còn có một bài khảo sát môn tự nhiên trước khi nghỉ hè.

Ai bảo cô xui xẻo được xếp vào lớp trọng tâm,lại còn mạnh dạn theo khối A nữa

Tuy nhiên,Trương Minh Tuệ cũng cảm thấy may mắn.Nếu lúc điền nguyện vọng cô không theo trường Bình Phú,càng không học 10A1,nói không chừng tình đầu của cô sẽ là một người khác mà không phải cậu ấy...

Thầy giáo dạy lý vỗ thước xuống mặt bàn,giọng điệu nghiêm túc khẩn trương mà nói:"Các em dọn hết sách vở bỏ vào ngăn bàn,chúng ta kiểm tra bắt đầu bài kiểm tra khảo sát"

Mấy người bọn cô nghe xong mặt càng thêm trầm trọng

"Là kiểm tra lý đó có thể không mặt nặng mày nhẹ sao?"

Người kia ngay lập tức phản bác:"Kiểm tra năng lực thôi mà sợ cái quái gì!"

"Vậy là cậu không biết rồi,thầy Sơn bình thường đùa giỡn vui vẻ như vậy thôi vào phòng thi liền biến thành con quái thú đó,dữ tợn lắm!"

Nghe hai bạn học ở phía trước của cô cùng nhau nói về giáo viên dạy hoá lớp mình như vậy,trong lòng đột nhiên có chút hoảng

Cô biết mình không giỏi toán,mà lí lại càng không,bây giờ nghe nói thầy Sơn nghiêm khắc như vậy coi như bài thi lần này của cô xong đời rồi

Nghĩ đến đây cô chợt nhớ mình đang ngồi cùng bàn với học sinh top 1 của lớp,không biết có niệm tình giúp đỡ cô hay không?

Khuôn mặt người kia thoáng nhìn toả ra ấm áp dễ chịu,nhưng đâu ai biết rằng người này còn có một loại sát khí vô hình.Nhìn cậu nghiêm nghị như vậy,cô biết mình nghĩ nhiều rồi

Người này trừ phi bỏ thuốc mê mới có thể giúp cô

Đề kiểm tra được truyền xuống,Trương Minh Tuệ đọc đề mà mơ hồ,cô thầm nghĩ lần này mình tiêu rồi,đọc không hiểu gì luôn

Chẳng do tối qua cô đều thức đêm đọc tiểu thuyết đến hai ba giờ khuya đâu có thời gian ôn lại kiến thức,bấy giờ mặt đối mặt với tờ giấy trắng này chỉ muốn khóc không ra nước mắt

Thật hối hận a....!!

Nhân lúc thầy Sơn xoay người để ý phía trên,bất quá trong lòng của cô gào thét đến tên cậu ,ngón tay nhỏ mềm mại kéo tay áo cậu,dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho 2 người cùng nghe

"Có thể...chỉ mình làm không?"

Cô đi đến đường cùng rồi

Trương Minh Thiện không có chút biểu tình nào trên khuôn mặt nhìn cổ tay của thiếu nữ nhất quyết nắm lấy tay áo cậu,thiếu niên bất giác thở dài một hơi.Cậu nghiêng đầu,mắt vẫn không nhìn cô:"Không học bài?"

Bạn cùng bàn cậu chột dạ gật đầu ba cái

"Đã hối hận chưa?"

".....rất hối hận!"

"Vậy tự mình ngồi đó nhận sai đi"

"....A?"

Cậu đành lòng để bạn cùng bàn của mình đi tìm đường chết sao?

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ