1

746 38 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chào cậu, chúc cậu một ngày tốt lành.

Chap này được kể bởi ngôi thứ nhất

tôi - Satang


__________ 

What falling in love feels like?

Tôi luôn muốn kể cho Winny - người yêu tôi một câu chuyện.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải lòng một ai. Từ trước đến nay, tôi luôn coi tình yêu là một thứ nhàm chán. Yêu ba, yêu mẹ yêu gia đình thôi là đủ rồi em nhỉ, hà cớ gì phải yêu thêm ai nữa cơ chứ, hơn nữa họ còn là người ngoài. Đúng thật là tôi đã nghĩ như thế, và suy nghĩ đó theo tôi suốt cả mười năm trời luôn đó em à.

Cho tới ngày định mệnh ấy, em biết không đó là một ngày đẹp trời của năm hai đại học. Tôi gặp được em đó. Nhớ mãi ngày hôm ấy, trường của chúng ta mở hội chợ. Tôi không thuộc bất cứ câu lạc bộ nào hết, nên cũng rảnh rang lắm. Tôi đi hết từ chỗ này đến chỗ kia, dù không khí có nhộn nhịp đến đâu, thì đối với tôi tẻ nhạt lắm em à.

Nghĩ lại thì lúc ấy, tôi thấy tình yêu duy nhất của tôi là âm nhạc, nên tôi liền tới câu lạc bộ âm nhạc xem sao. Và thật vui vì suy nghĩ chợt hiện ra đó, lại khiến tôi gặp được em. Ban nhạc của em làm hẳn một quán cà phê trong phòng câu lạc bộ. Cà phê em và bạn em làm làm, tôi không đánh giá quá cao, không muốn nói là dở tệ, nhưng biết sao bây giờ, người pha cho tôi lại chính là em cơ đó. Nếu lúc đó không uống hết, thì sau này nghĩ lại tôi sẽ hối hận cả đời mất.

Dù cà phê em pha có chút không được vừa ý tôi, nhưng nó lại mang đến cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng khó, tôi khó hiểu thật em nhỉ. Mà câu lạc bộ âm nhạc, mà không có nhạc thì kì lạ quá đúng không. Em cùng bạn dựng bàn ghế ở xung quanh sân khấu nhỏ trong phòng câu lạc bộ, ước gì lúc đó tôi có thể phụ em làm những công việc nặng nhọc ấy, và theo tôi để ý thì em và bạn thay phiên nhau vừa  diễn vừa phục vụ. 

Dù không muốn nói nhưng cũng giống như cà phê, tôi cũng không đánh giá cao âm nhạc của ban nhạc này lắm. Một phần là không hợp gu âm nhạc của tôi, một phần vì tôi tự đánh giá, tôi chơi nhạc giỏi hơn em và bạn em nhiều. Nhưng tôi thân là một người kiên nhẫn nên tôi đã quyết định ngồi ở đó cho đến khi tới lượt em biễu diễn. Sau một lúc, thì quả thật không ai quá nổi bật với tôi, còn duy nhất mỗi em nữa thôi, tôi lúc đó hồi hộp lắm em ạ. Mà tôi cảm thấy khá mong chờ, chẳng lẽ bao nhiêu người mà chẳng nổi một người chơi nhạc hay đối với tôi hay sao, và theo tôi thấy, chắc chắn em sẽ là người phù hợp với tôi nhất rồi.

satangwinny ♡⑅⁺◛˖ feeling ゚°☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ