14. Bắt nạt

960 85 8
                                    

Ra đường là cá mập, ở nhà là cá con, vậy có ai biết điểm yếu của em bé Zhang Hao là gì không? Đó là khi em bé bị bệnh, thì toàn bộ sức chiến đấu sẽ mất hết, em trở nên mỏng manh và rất dễ bị bắt nạt.

Hôm nay em bé lại ốm rồi, khổ ghê, thể trạng vốn đã không tốt mà thời tiết lại thay đổi liên tục, không ốm sao được.

- Hanbin...hức...anh khó chịu...

Hanbin đang lo sốt vó lên luôn rồi, em bé hôm nay ốm nặng quá, bình thường chỉ cần chăm nửa ngày là hết, mà lần này sốt mãi không dứt điểm. Cậu ôm em vào lòng, vỗ mông cho em dễ chịu

- Hao Hao ngoan, nếu không hạ sốt thì em đưa anh đến bệnh viện nhé.

- Hức....không chịu....không muốn...hức...

- Vậy Hao Hao ngồi ngoan trong nhà để em đi mua thuốc nhé.

Em ngoan ngoãn gật đầu, Hanbin gọi điện cho đứa bạn thân thiết của cậu

- Alo Matchu ú nu ú nu đây ạ! Cho hỏi đứa nào ở đầu dây bên kia đó, tau đang ngủ nha dám phá tau hả?

- À nhon ha sê ô chon nưn Sung Hàn Bín i mi ta

- Hanbin đấy hả, nay trời có bão hay gì mà gọi cho tớ thế?

- Zhang Hao ốm rồi, mà lại không chịu đi viện, tớ phải cho anh ấy uống thuốc gì?

Vì Matthew học Y nên mỗi lần Zhang Hao ốm thì Hanbin đều gọi cho Matthew, thà làm phiền bạn thân còn nhanh hơn dụ bạn đời đi bệnh viện.

- Cho anh ấy uống 2 viên Parabol, 4 viên Hyperbol với cả một liều Big Babol nhé.

- Đừng có đùa nữa, anh ấy sốt cao lắm.

- Haizzz, cho anh ấy uống...... đó xong rồi đó, 12 viên thôi chứ nhiêu, chia làm 3 liều sáng chiều tối mỗi liều 4 viên bao khỏi.

- Gòi gòi cảm ơn cậu.

- Oke không có gì, tạm biệt.

Hanbin thở dài, lại phải để bé con ở nhà một mình rồi, đưa em ra ngoài sẽ ốm nặng hơn.

- Em đi mua thuốc, Hao Hao ở nhà không được đi ra ngoài nhớ chưa?

- Anh nhớ rồi.

Vậy là căn nhà chỉ còn một mình Zhang Hao, em đang xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc là Hanbin đã về rồi, em chạy ra mở cửa thì hơi hãi hùng

- Chào! Nhớ tao không?

Tuy không có sức chiến đấu nhưng mỏ thì vẫn hỗn như thường

- Biết ai đâu kêu nhớ tao không, ủa thế mày nhớ tao là ai không?

- Có chứ, mày là người đã cướp Hanbin của tao.

Thì ra là chị đại của cái bọn lần trước bị em đánh tơi bời đây mà

- Ủa ai cướp, của tao sẵn rồi mà.

- Của mày???

- Chứ chả lẽ của mày? Giấy chứng nhận tài sản con người đâu???

- Mày có à?

- Tao không, nhưng tao có trái tim của Hanbin, còn mày chỉ có trái đắng thôi.

- Mày?

- Tao con mày à mà gọi tao bằng mày?

- Mày cũng đang gọi tao là..

- Xã giao thôi, chẳng nhẽ tao lại sủa tiếng chó cho mày đỡ phải dịch tiếng 😏

- Khốn nạn

*chát

Ả tát em một cái rõ đau làm em ngã xuống đất, cơ thể đang ốm yếu nên em không chịu nổi mà đau đến suýt khóc, nhưng không được, em không được khóc, em không thể yếu mềm trước ả ta được.

- Sao, mới một cái thôi mà trông mày đã thảm như vậy rồi, liệu thêm cái nữa có cho mày chết đi luôn không nhỉ?

- Chết? Dễ dàng quá ha, cái mạng này không nhỏ đâu, mày đừng có mơ.

- Mày...

Ả ta giơ chân tính đạp thẳng vào bụng Zhang Hao

- DỪNG LẠI!

Nghe thấy tiếng hét kinh hồn bạt vía, ả ta biết điều mà dừng lại. Sung Hanbin biết ngay mà, để em một mình kiểu gì cũng có chuyện, cậu tiến tới bóp cổ ả ta

- Tao đã nói với mày rồi, không được động đến Zhang Hao. Nhưng có vẻ tai của mày điếc có chọn lọc nhỉ, không nghe lời tao nói???

- Hanbin...hức...dừng lại...cậu....hức...làm tớ đau...

- Mày cúi xuống, nhìn xem Zhang Hao có đau không? Hả?

- Tớ...hức...tớ xin lỗi...

- Muộn rồi, mày không động vào ổ kiến lửa thì mày không hô hấp được à? Mày thử động vào anh ấy lần nữa xem, mày không toàn mạng bước ra khỏi nhà tao đâu.

- Hanbin....em dừng lại đi....anh không sao.

Lúc này cậu mới nhìn xuống Zhang Hao, má em đã sưng đỏ lên rồi, cậu vì thế mà bóp cổ ả ta mạnh hơn

- Mày tát anh ấy?

- Tớ..hức..tớ chỉ..

- Hao Hao! Nó tát anh bằng tay trái hay tay phải?

- Hanbin...anh không sao thật mà.

- Trái hay phải? Anh mà không nói, em chặt hết hai tay của nó.

- .....là....tay phải.

Hanbin buông ả ta ra, nhân lúc cô ta đang cố gắng thở lại bình thường thì tát cô ta một cái thật mạnh bằng tay phải khiến cô ta ngã nhào ra ngoài, lăn xuống bậc thang và đáp đất bằng cả tấm thân lụa đào

- CÚT!

Ả ta không dám làm gì nữa mà chạy thẳng không ngoảnh đầu lại. Hanbin nhìn Zhang Hao đỏ hết cả má thì xót lắm, vội bế em dậy rồi đi khắp nhà cho em bớt khó chịu

- Em xin lỗi, lại để anh chịu oan ức rồi.

- Anh không sao mà, anh mệt thôi chứ mỏ anh vẫn còn hỗn lắm nha, nãy anh chửi lại nó đó.

- Anh giỏi lắm, những người như nó đừng kiêng nể gì hết. Còn bây giờ thì uống thuốc thôi.

- Hả? ....ờ anh nghĩ là anh khỏe rồi :)))

- Anh vừa mới kêu mệt xong.

- Đâu? Ai nói? Hơ hơ khỏe lắm nè.

- Ngồi uống thuốc.

- Hức...không uống...hức..đắng.

- Anh không dùng nước mắt để làm em mềm lòng được đâu, ngoan ngoãn uống thuốc đi, không thì em sẽ là người tiếp theo bắt nạt anh.

- Hức....đồ..đồ đáng ghét Sung Hanbin.

-----------------------------------------------------

1:42 24.6.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ