Tôi là Choi Wooje, vừa tròn 18t đêm qua. Nhưng hình như tôi bị điên rồi, tôi bị cuống vào một không gian ảo của một chàng trai gây ra!!
.
.
.
Như bao ngày, tôi từ trên nhà mình xuống siêu thị ở tầng trệt mua đồ ăn sáng. Hôm nay rất xui với tôi, đang đi thì đâm phải một người đàn ông. Eo ôi lúc tôi bị đập đầu vào ngực người đấy liền ngã uỵch xuống dưới đất
- Này, bộ đi không biết nhìn đường à?
- Gì, không phải cậu đụng trúng tôi sao?
- Anh mới là người đụng trúng đấy!
Tôi hậm hực đứng dậy định đôi co với người kia, thì vừa ngước lên thấy một gương mặt đẹp trai tuấn tú làm tôi ngây ra vài giây, hoàn hồn lại tôi miệng vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy
- Đúng là nhan sắc trao nhầm người!
- Nói gì đó?- Anh ta nghe được tự dưng nắm lấy tay tôi
- Đau, bỏ ra
Tôi nhớ tui nói nhỏ lắm mà
Tôi không cãi nhau với loại người như vậy nên bỏ đi, tôi hẹn người anh của mình ra giải quyết bầu tâm sự.
- Hyung à, ra cà phê gần nhà với em đi
- Tao đang ở nhà với Minhyung rồi
- Thôi ra nói chuyện với em, bộ anh không nhớ em àaaaa
- Ừ ở đó đi tao ra
.
.
.
- Mày gọi tao ra làm gì?
- Ngồi uống nước cái đã
- Hồi sáng em đi mua đồ ăn, gặp thằng ất ơ nào đó đụng vào em còn nắm tay em nữa, giờ nhớ lại còn ớn
- Chắc nó thích mày đấy
- Cái gì!?
- Nó để ý mày rồi, coi chừng
- Ơ ơ mới ngồi tí đã về rồi
- Tao về với chồng tao
- Suốt ngày Minhyung, chẳng nhớ thằng em này gì cả
- Thôi đừng giận, lần sau tao bao nhá
- Được rồi
Đúng là có bồ cái bỏ bạn bè liền. Nhà của tôi ở tầng trên cao lên bắt buộc phải đi thang máy thôi. Chả hiểu thế nào mà cái chung cư to thế mà chỉ có mỗi một cái thang máy, lúc nào đi vào cũng chật chội khó chịu chết đi được.
Tôi lúc nào cũng chọn đứng trong góc vì biết thế nào cũng bị ép.Đang đứng bấm điện thoại bình thường thì tôi cảm thấy một bàn tay chạm vào lưng rồi chạm đến eo của mình, tôi xoay qua nhìn người kia với ánh mắt không thể căm thù hơn. Thì ra là "thằng khốn" đó, hắn cúi xuống ghé vào tai tôi, hơi nóng phà ra làm tôi rùng mình
- Đúng là oan-gia-ngõ-hẹp
Tôi không dám chửi vì đây là thang máy rất yên tĩnh, chỉ mong là ra nhanh nhanh nhưng phòng tôi ở tầng 17 cơ.
Thang máy vừa điểm ở tầng 17, tôi phóng ngay ra ngoài vô phòng của mình. Tôi nằm lên giường rồi ngủ ngay, quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi
Đang ngủ ngon mà ở phòng bên cạnh cứ ồn ào, nhạc cứ xập xình khó chịu, tôi cũng có nghe là đây là phòng của người mới dọn đến. Tôi liền bực bội đi ra ngoài, gõ cửa nhà đó đùng đùng
- Này, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? ỒN A-
CÁI GÌ VẬY TRỜIIIIII
Đang nói thì người kìa mở cửa ra hôn tôi một cái
- Ưm..a ...hưm (Chó chết)
- Chửi tôi đấy à
- Đồ điên, mở nhỏ nhạc lại đi, bộ anh bị điên hả, biết mấy giờ rồi không?
Tôi định chửi hắn và doạ vài câu rồi bỏ đi nhưng tự nhiên hắn ta lại nắm tôi lại
- Đi đâu, hồi nãy còn định đấm tôi đấy à? Làm tôi bực đấy
- Gì...gì, A-
Hắn nắm gáy tôi lôi tôi vào trong, quăng hẳn tôi lên giường. Lúc đó tôi còn mặc một chiếc áo phông và quần đùi mà thôi
- Đừng
Tôi liền ngăn hắn lại ngay, hắn định chạm vào nhũ hoa của tôi đấy!
- Sao lại không?
- A..a..b..bỏ..ra..
Hắn cứ im im mà tiếp tục hành động đồi bại ấy. Tôi gắng chống cự nhưng tay bị khoá tại, quần áo cũng bị lột sạch
Hắn ta cúi xuống mút cổ rồi di chuyển xuống tận nhũ hoa của tôi, tôi chỉ biết khóc mà thôi, thật nhục nhã
- hu..hức...aa ...đừng..ưm..á-
CÁI GÌ VẬY CHỨ? không dạo đầu và mở rộng mà đã đâm và tận bên trong làm phía dưới như muốn rách ra
-Đau...đ...đau..quá..huhu..dừng...lại..ư..đi....hưm...rút..ra
Hắn ta chịu rút ra gần hết rồi nhưng một cái nữa đâm lút cán rồi đâm chọc cực mạnh, tôi chẳng nói được gì hơn mà rên rỉ
- Chết...a..huhu..ưm..a..ư..ư....s..sâu...á
- Suỵt, yên nào, chống cự là bụng bự nhưng không chống cự cũng bụng bự mà thôi
- Nói..nói..ư..a...hức..ngốc gì..á...hư..vậy...cái...ư..ư...hưm...hưm...
ha..thằng...khốn..a..chó..chết. Huhu..tôi..tôi..đừng..thúc...ưm..haa..
nữa...tôi..là..nam..nhi.hức..mà- Sinh con cho tôi nhé? Em khóc đẹp thật đấy
Chết tiệt, tôi còn chẳng biết anh là ai mà? Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi, anh có quen tôi sao? Đúng vậy
- Đúng vậy ,tôi có quen em đấy, quên rồi sao?
Sao, anh....biết tôi suy nghĩ gì
- Đoán xem?
Lúc anh ta bắn vào trong bụng tôi trướng lên, tôi cũng ngất đi.
- Em nhớ ai tên Moon HyeonJun không? Là người lúc nào cũng cho em kẹo đấy, lời nói năm đó em còn nhớ không? Em mãi mãi là của tôi!
....
Tôi kiểu là một đứa viết xong ngại quá không dám đọc lại nên có sai sót mấy bồ thông cảm^^ hoan hỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ On2eus ] Bí Mật Khi Đó?
FanfictionXà lơ WARNING: ooc, fanfic, fic H không thích vui lòng click back