Chương 43: Thượng tiên là trai tâm cơ

650 57 5
                                    

Chương 43: Nguyễn Minh Trì, trêu chọc ta, em cũng trốn không thoát

Mà lúc này Quý Hạo vô cảm thoát khỏi thân già nua suy yếu của mình, hệt như được tái sinh một lần nữa có được sức sống dồi dào, hắn tóc đen mắt đen cơ thể khỏe khắn hóa thành hư ảnh đứng trước bia mộ của hắn và Nguyễn Minh Trì, lần này bồi hồi hồi lâu cũng chưa đi.

Hắn biết rõ khi mình luyện hóa dây đàn, thế giới nhỏ này cũng sẽ biến mất theo, mọi thứ sẽ không còn tồn tại chút gì nhưng hắn vẫn lựa một ngôi mộ đôi cho mình và Nguyễn Minh Trì, sau khi xác nhận mình chôn cùng cậu thì mới giải thoát.

Chỉ là, đây thật sự là giải thoát sao?

Quý Hạo nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong lòng chứa đầy nỗi đau đớn khôn nguôi.

Nếu nói kiếp thứ nhất là một đao khắc vào lòng hắn, lành lặn có thể khỏi, nhưng kiếp thứ hai vẫn rơi vào cùng một chỗ, sâu cỡ nào, đau đớn dữ dội ập đến chỉ sợ khó chữa khỏi.

Quý Hạo thở dài một hơi, nặng nề nhắm mắt lại, tiện tay bắt lấy mạch thế giới đè lên lòng bàn tay, thế là trời đất vạn vật trong thế giới đều vặn vẹo biến mất, ngay cả bia mộ trước mặt hắn cũng dần biến mất.

Quý Hạo lấy năm loại tình cảm làm nguyên liệu luyện hóa dây đàn, hai tay khép lại rồi đè xuống.

Sương đen trong mắt hắn đột nhiên hiện lên, tóc sau đầu hắn cũng theo đó kéo dài, cho đến khi tới thắt lưng, tiện đà chợt bay lên, nhe nanh múa vuốt.

Mở mắt ra lần nữa, Quý Hạo đã trở lại hiện thực nhưng vẻ dửng dưng trong đôi mắt đã biến mất, tất đều là nghiêm túc.

Quý Hạo cụp mắt nhìn dây đàn đã luyện hóa mà thành, dây đàn này quấn quanh ngón tay hắn như lưu luyến không muốn rời xa, trong mắt hiện lên vẻ đau xót khắc cốt ghi tâm, sau đó cẩn thận từng li từng tí thu dây đàn này vào đan điền của hắn, cùng với dây "cung" được hắn tẩm bổ bằng linh khí.

Hắn làm xong mới nhìn sang Nguyễn Minh Trì đang nằm bên chân.

Không, là Nguyễn thượng tiên.

Nhạc Tôn Bất Tư Lượng Nguyễn Tôn Giả.

Nhìn thì giống nhau nhưng thực ra là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nguyễn Minh Trì sẽ không bao giờ có được khí chất tiên khí như Nguyễn thượng tiên, mỗi sợi tóc đều óng ánh sáng bóng. Trái lại, Nguyễn thượng tiên cũng sẽ không quan trọng bằng Nguyễn Minh Trì trong lòng Quý Hạo, tuy hắn đã rời khỏi thế giới nhỏ nhưng vẫn khó chịu vô cùng.

Quý Hạo dời ánh mắt, tầm mắt xuyên qua không gian, nhân vật chính Long Ngạo Thiên còn đang phẫn nộ tìm hắn, thậm chí không tiếc lấy tư chất của Kim Đan định vọt vào hư không, với thân phận nhân vật chính của hắn ta, thậm chí rất không hợp lẽ thường vì chỉ mới ở cấp bậc kim đan mà hắn lại có năng lực chấn động hư không.

Cảm nhận được chấn động yếu ớt của hư không, Quý Hạo nhíu mày.

Một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất, dòng thời gian giữa suy nghĩ và hiện thực luôn khác biệt, cả đời hắn ở trong thức hải của Nguyễn thượng tiên, trong hiện thực chỉ một thoáng chớp mắt, với tốc độ như vậy sửa dây đàn thì hoàn toàn có thể tìm được cơ hội đi ngược lại ý trời thay đổi vận mệnh.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ