Mitsuya vội trấn an Hakkai rằng mọi chuyện đều sẽ ổn cả rồi nhanh chóng xông lên chuẩn bị một lần nữa giao đấu với tên quái vật trước mặt, nhưng điều Mitsuya không ngờ được rằng. Taiju nhìn anh rồi cười lớn, gã ta không thể ngừng cười khiến Mitsuya vô cùng khó hiểu. Đến khi anh quay đầu lại nhìn, con người anh co rút lại ngỡ ngàng. Giọng nói của Taiju xen lẫn vào sự kinh ngạc ấy của anh nhưng anh lại chẳng thể biểu hiện được gì hơn.
"Mày kì vọng gì ở Hakkai vậy? Mitsuya!"
Dứt lời liền giáng cú đấm xuống ngay thẳng mặt của anh, khiến cơ thể Mitsuya đập vào thành ghế rồi ngất lịm đi. Hakkai chứng kiến cảnh tượng này thì liền mất đi lý trí, tay cầm chặt lấy còn rồi lao đến trước mặt Taiju trong vô thức.
"Đã bảo là vứt con dao đó đi rồi mà!"
Takemichi bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, không nói không rằng lập tức đá văng con dao trên tay ra xa khiến anh kinh ngạc. Hakkai cắn răng nhìn người trước mặt, tâm trí anh giờ đây hoảng loạn lắm rồi sao hắn cứ xuất hiện đúng lúc anh định kết liễu tên quái vật kia chứ.
Takemichi vứt điếu thuốc vẫn còn dang dở xuống sàn nhà thờ, chân dẫm lên để tắt đốm lửa nhỏ rồi cúi người xuống nhặt điếu thuốc rồi cho vào túi quần.
"Đối mặt không phải như này đâu nhóc con...vẫn còn hèn nhát lắm!"
"Nhóc con à...nếu nhóc mà giết Taiju, nhóc sẽ không thể quay đầu lại được đâu..."
Hakkai nuốt nhẹ ngụm nước bọt rồi ngẩng đầu nhìn hắn, bất lực nói.
"Chú không hiểu được đâu..."
"Không hiểu cái gì, chính Hakkai-chan đây mới là người đang không chịu hiểu tình cảnh hiện giờ!"
Nói rồi liền xoay người lại, mắt đối mắt với Taiju. Hắn cười nhẹ rồi trầm mặc nói.
"Anh đây sẽ chỉ cho nhóc thấy đối mặt là như thế nào, phải nhìn thật kỹ đấy nhé."
"Ha...tao đã bảo mày đừng có xen vào chuyện của tao rồi mà Hanagaki, bị đập như thế mà vẫn cứng đầu phết nhỉ?"
Hắn nhún vai rồi cười nhẹ, đôi mắt hiện lên ánh xanh nhưng lại sâu thẳm đến lạ thường, chẳng phải bầu trời sáng cũng chẳng phải đáy biển vô thẳm mà là bầu trời đen lúc đêm khuya nhưng lại có ánh xanh lạ thường.
"Ăn nói cho cẩn thận vào nhóc con, anh đây lớn tuổi hơn mày đấy. Cũng chẳng phải khoe khoang hay gì nhưng nói về độ cứng đầu thì ở cái Tokyo này anh mày là số 1."
Vừa dứt lời cả hai đã xông vào đấm thẳng vào mặt nhau, Taiju liên tiếp đấm thẳng vào bụng hắn nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, trái lại còn bị hắn đấm thêm một cú vào mặt đến mức mũi chảy máu.
Taiju bắt đầu điên rồi, gã ta vừa cười vừa đánh đến mức Takemichi cũng bắt đầu khó hiểu rồi, tên quái vật này lại sắp lên cơn điên gì đây. Takemichi thật tình thì chẳng hề muốn đánh đấm với Taiju làm gì, nếu như hắn mà ra tay mạnh quá thì lại làm căng tình hình lên cộng thêm cũng chẳng thể giảng dạy bất cứ điều gì với thằng nhóc Hakkai kia.
Đầu óc của Takemichi bây giờ thật sự rất rối não, lúc nãy hắn hào quang khí thế đi đến trước mặt đứa nhóc Hakkai kia rồi còn nói sẽ dạy cho nhóc ấy như thế nào là đối đầu. Nhưng việc mà hắn làm bây giờ khác gì bắt nạt trẻ con đâu, cảm thấy nhục nhã bao trùm lấy tâm trí hắn mất rồi!!!
Đang mải suy nghĩ mà không chú ý đến Taiju, nãy giờ gã để ý Takemichi chỉ toàn né đòn của gã mà chẳng lấy một lần phản lại khiến gã có chút khó chịu. Đây là đang coi thường gã đó ư...?
Gã ta cất giọng nói lớn của mình như thể đang lôi kéo sự chú ý của Takemichi về phía gã.
"Nếu mày không tập trung, tao sẽ đánh bại mày sớm và sẽ cho thằng em tao biết thế nào là sức mạnh của thủ lĩnh Hắc Long đời thứ 10. Kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng! Chỉ cần mày trở thành kẻ có sức mạnh như tao, tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân mày, Hakkai!"
Lời nói vừa rồi có vẻ không hợp ý hắn lắm, kẻ mạnh thì sẽ chiến thắng cũng có phần đúng như Taiju lại lợi dụng sức mạnh hơn người của bản thân rồi bạo lực với kẻ yếu hơn thì lại không đúng với tiêu trí của Hắc Long đời đầu.
"Chà! Có vẻ không phải là dạy một đứa nhóc mà là hai đứa rồi!"
"Nhóc là Taiju Shiba đúng không...? Hôm nay Hanagaki Takemichi này sẽ dạy lại cho thằng nhóc nhà Shiba đây thế nào là một thủ lĩnh của Hắc Long nhé!"
HẾT CHAP 82
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.