Thể loại: Kinh dị, linh dị, hiện đại, tình trai, HE
Phát hành: Cẩm Phong, NXB Hà Nội
Dịch: Lê Sông
Nội dung chính: Vào một ngày, Lâm Thu Thạch mở cửa nhà, phát hiện hành lang bình thường đã biến thành một dãy hành lang lạ hoắc với mười hai cánh cửa sắt. Sau khi mở một cánh cửa, cậu lần đầu bước chân vào "thế giới trong cửa" kỳ lạ và đầy tính phi thực tế. Đến khi thoát ra khỏi cửa, một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đến tìm cậu. Toàn bộ câu chuyện này là hành trình của Lâm Thu Thạch vượt qua những "cánh cửa", với sự dẫn dắt và đồng hành của Nguyễn Nam Chúc, cùng những người bạn trong và ngoài tổ chức Hắc Diệu Thạch.
I. Nội dung: 4.5/5
"Kính vạn hoa chết chóc" xoay quanh hai nhân vật chính là Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, tuy nhiên góc nhìn và nhịp độ của truyện theo mình thấy thì xoay quanh Lâm Thu Thạch nhiều hơn. Mạch truyện chính là những lần vào "cửa" của Lâm Thu Thạch, có cửa đi cùng Nguyễn Nam Chúc, có cửa không. Tác giả xây dựng mỗi thế giới trong cửa đi theo một quy tắc khác nhau, dựa trên những câu chuyện, sự kiện, truyền thuyết,... và người vào "cửa" phải dựa vào những manh mối để tìm cách thoát ra. Đặc điểm chung của các thế giới này là đều theo chiều hướng kinh dị, linh dị, hơi máu me chết chóc, và có một chút siêu nhiên, tất nhiên tình tiết "siêu nhiên" này không phải những người vào cửa có năng lực đặc biệt siêu phàm gì đâu. Vì mỗi cửa có một "cốt truyện" và kết cấu khác nhau, nên cá nhân mình thấy sẽ có những cửa có vẻ hay hơn một số cửa khác.
Không khí truyện được xây dựng rất tốt. Đối với mình thì truyện kinh dị phải có miêu tả và tạo không khí tốt, thì "Kính vạn hoa chết chóc" làm tròn vai luôn. Với cái đứa chuyên vừa đọc vừa tưởng tượng như mình thì đúng là nhiều lúc hơi ớn thật, chưa kể nhiều đoạn kinh dị xảy ra khi nhân vật nằm trên giường ngủ buổi tối, làm tối mình tắt đèn đi ngủ mà cũng ren rén. Thế nên cũng phải nói là truyện chống chỉ định cho những người thần kinh yếu, trí tưởng tượng cao nhưng yếu bóng vía nhé. Nghiêm túc đấy.
[Spoil nhẹ] Vào khoảng từ gần giữa truyện thì Lâm Thu Thạch bị "dụ dỗ" giả gái. Không sao, không có vấn đề gì. Nhưng mà từ lúc có tình tiết Lâm Thu Thạch giả gái thì sự hài của truyện nó cứ như leo lên một level mới, từ những câu giỡn 16+ đến những tình tiết "tổ nghề diễn" nhập. Đùa chứ cười thật sự luôn ý.
Về nhân vật, mình không quá ấn tượng với tính cách và hình tượng nhân vật được xây dựng, tuy nhiên đây vẫn là kiểu nhân vật hợp gout của mình. Lâm Thu Thạch là một "người bình thường" tương đối lý tưởng, tốt bụng nhưng biết tự lượng sức, hiền lành nhưng có thể không nhân nhượng với kẻ địch, khả năng thích nghi với "thế giới trong cửa" cao nhưng vẫn có những cảm xúc của những người bình thường, đôi lúc còn khá hài hước vui tính. Nguyễn Nam Chúc thì theo motif vai chính tương đối rõ ràng, có tài có sắc, cao thủ trong những "cánh cửa", thủ lĩnh của tổ chức Hắc Diệu Thạch. Thế nhưng nhìn chung, cả hai nhân vật đều không có tình trạng bị buff, thi thoảng có những sự may mắn nhưng tình tiết truyện vẫn rất hợp lý chứ không bị "hào quang nhân vật chính" quá đà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Reading Review
Документальная прозаNhững đầu sách truyện mình đọc và mình muốn viết về các bạn ý.