Tại sao mình thích Rose & Renaissance (Hoa Hồng & Phục Hưng - Trĩ Sở)

2 0 0
                                    

Mình thường vô thức chú ý đến những chi tiết liên quan đến hoa hồng, và mình thích những thứ mang tính mỹ cảm kèm theo một chút trừu tượng, nên mình quả thực đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với tên tác phẩm Rose & Renaissance.

Hoa Hồng và Phục Hưng.

Hoa Hồng là mỹ cảm của tình yêu, Phục Hưng là mỹ cảm của nghệ thuật.

Hoa Hồng là mỹ cảm của tình yêu, Phục Hưng là mỹ cảm của nghệ thuật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thế nhưng ban đầu chỉ dừng lại ở đó.

Bởi vì lúc ấy, sau khi đọc văn án và chừng chục chương đầu, mình vẫn không thích nổi thiết lập nhân vật của Rose & Renaissance, một nhân vật kiểu lý tưởng hoá và một chiếc cờ đỏ di động to bự, cái trước làm mình thấy chán, cái sau làm mình khó chịu, nếu mà còn thêm tình tiết tẩy trắng nữa thì đúng là motif muôn thuở. Thế nhưng sau khi đọc xong cả câu chuyện, mình cảm thấy may mắn vì lúc đó đã bám víu vào thiết lập nghệ thuật gia và sinh viên khoa tự nhiên để đọc tiếp. Thực sự rất đáng.

Chu Tự Hành về sau có còn lý tưởng không? Vẫn lý tưởng. Càng ngày càng lý tưởng.

Hạ Tập Thanh về sau có được tẩy trắng không? Có. Ít nhất thì theo cảm nhận của mình là có.

Nhưng cái mà mình cho là motif muôn thuở này lại khiến mình chìm vào không lối thoát.

Và mình nhận ra là, trước đó mình đã vô tình quên mất, một câu chuyện có hay hay không, có đáng đọc hay không, có nên đọc hay không, ngoài việc được đánh giá một cách lý tính và có giá trị tham khảo về mặt ý nghĩa và văn chương, thì còn được đánh giá theo chiều hướng cá nhân hơn một cách cảm tính.

Tất nhiên, cảm tính thì có lúc được đồng cảm thấu hiểu, có lúc thì không, và cũng đương nhiên là giá trị tham khảo của đánh giá này sẽ thấp hơn.

Rose & Renaissance đối với mình là trường hợp này.

Chu Tự Hành là kiểu nhân vật hoàn hảo, hoàn hảo từ gia cảnh, ngoại hình, cuộc đời, tính cách cho đến nhân cách. Gia đình gia giáo hạnh phúc, có tiền có tài có quyền có thế, vẻ ngoài không có chỗ nào để chê, nổi tiếng từ nhỏ là diễn viên nhí nhưng thành tích học thuật siêu đỉnh, tính cách dịu dàng ân cần quan tâm đến người khác, nhân cách thì đúng là giống như được bọc trong một môi trường vô trùng sạch sẽ không tì vết.

Hạ Tập Thanh thì đối lập gần như hoàn toàn, gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ bị bạo hành, tính cách bất cần, nhân cách cũng chẳng ra làm sao, ít nhất ấn tượng ban đầu là như vậy, chỉ có ngoại hình và gia thế là coi như tương đồng. Một cái cờđỏ di động.

Nếu chỉ dừng lại ở đối lập cuộc đời, đây sẽ là một câu chuyện dạng Hoàng Tử và Lọ Lem chán ngắt. Nhưng sự đối lập nhân cách khiến câu chuyện này chằng phải Hoàng Tử và Lọ Lem, và đương nhiên cũng chẳng chán ngắt. Đây là câu chuyện một hoàng tử nhỏ giữ lấy bông hồng của lòng mình và một nghệ thuật gia đón nhận phục hưng của cuộc đời nghệ thuật.

Mình thích cái cách Chu Tự Hành chữa lành những vết thương lòng đã nhiễm trùng lên nhân cách của Hạ Tập Thanh, thích cái cách tác giả cho nhân vật lý tưởng động lòng sự phi lý tưởng và đưa nhân vật phi lý tưởng đi về phía lý tưởng.

Một câu chuyện cổ tích xinh đẹp. Chàng hoàng tử ôm được đoá hồng của lòng mình, và chàng nghệ thuật gia chạm tay được tới phục hưng.

Tâm sự một chút, thì có một khoảng thời gian cấp 2 mình gặp một vài biến cố trong việc học hành và các mối quan hệ, dẫn đến stress và negative overthinking, dần dần mình bắt đầu sợ việc bắt đầu những mối quan hệ thân thiết và nghiêm túc vì sợ những mối quan hệ đó rồi cũng sẽ kết thúc, rồi thì trái tính trái nết kiểu cách quá thể đáng, đến giờ nghĩ lại mà tự mình còn thấy ghét mình cơ. Hơn nữa, mình có sở thích viết lách từ khá sớm, không thể nói là có tài song đó vẫn là một đam mê, nhưng khi những biến cố kia xảy ra thì những ý tưởng viết lách của mình ngày càng đi theo chiều hướng tăm tối bi thương sầu thảm, chủ đề gì vào tay mình cũng lao thẳng về hướng thê thảm tuyệt vọng mà chẳng bộc lộ được ý nghĩa gì tử tế trừ việc viết ra cho áp suất của cái đống tiêu cực trong ngực nó giảm bớt đi. Lên cấp 3 thì mình gặp mấy đứa bạn thân, sau n vụ giận dỗi làm mình làm mẩy cãi nhau loạn hết cả lên thì giờ ở đây có một con bé tuy viết lách vẫn chưa có thành tích gì nhưng chữ nghĩa đã biết cầm đèn soi đường cho sáng chứ không thi nhau nhảy xuống vực nữa.

Như vậy đó, nên khi đọc Rose & Renaissance, mới đầu thì vì thói quen cảm thụ theo lý tính mà mình hơi khó chịu với thiết lập nhân vật và diễn biến câu chuyện, nhưng sau đó lại bị thiết lập và diễn biến này làm phần lý tính trong cảm nhận của mình nhường chỗ bớt cho cảm tính. Bởi vì, thiết lập của Hạ Tập Thanh làm mình nhớ đến bản thân - dù mình chẳng tài giỏi xinh đẹp như thế, và thiết lập của Chu Tự Hành làm mình liên tưởng đến những đứa bạn thân của mình - dù mấy đứa nó có lẽ không lý tưởng đến vậy, cũng như chuyện tình của hai người làm mình có kỳ vọng về cuộc sống tương lai hơn - dù có thể nó viển vông.

Đó cũng là lý do mình đánh giá nội dung Rose & Renaissance tới tận 4.5. Nếu khách quan một cách lý tính như mình thường đánh giá sách truyện khi viết review, Rose & Renaissance chỉ đạt được 3.75 cho đến 4 - khá cao song vẫn có vài chỗ khiến những người đã đọc qua nhiều câu chuyện tình cảm nói chung và boylove nói riêng cảm thấy không mới mẻ hoặc không đủ đã, nhưng đánh giá chủ quan hơn, Rose & Renaissance đối với mình hoàn toàn được 5, vậy nên chia trung bình ra là 4.5 đó.

Hạ Tập Thanh là hoa hồng của Chu Tự Hành, Chu Tự Hành là phục hưng của Hạ Tập Thanh.

Có một bông hồng đã kiên trì bước tiếp để gặp được phục hưng của mình. Có một phục hưng đã được sinh ra để đưa trái tim nghệ thuật của hoa hồng đỏ trở về với ánh sáng.

Mình sinh vào ngày Valentine. Loài hoa được coi là biểu tượng của ngày này là hoa hồng. Vậy nên, mong rằng mình cũng có một phục hưng đang chờ đợi ở chặng đường phía trước.

Reading ReviewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ