Vừa bước đi vừa nhâm nhi cây kem của mình. Freen thấy vị dâu cũng không quá tệ. Nó ngọt, lạnh, màu đẹp, còn thơm nữa, hỏi sao người đó không mê cho được.
" FREEN FREEN, con về hồi nào sao không báo trước với mẹ một tiếng hả " đang bận chăm lo cho mấy khóm hoa trước sân nhà, mẹ Freen vui mừng nhảy cẩng lên khi thấy dáng hình quen thuộc đó đang đứng trước mặt mình
Hai năm rồi, đã hai năm rồi Freen mới chịu lết cái xác về nhà. Cô cứ đổ thừa cho mấy cái tín chỉ mà không chịu về. Nhìn dáng người mảnh khảnh đó bước về phía mình khiến bà không khỏi không hài lòng. Đứa con mà bà đã từng chăm bẫm hằng ngày đây sao? Ốm quá, Freen của bà ốm quá. Nhìn người chỉ còn da bọc xương, bà thấy xót vô cùng. Bonbon lúc đầu cũng cảm thấy có chút xa lạ mà sủa Freen vài cái, cho đến khi mùi hương quen thuộc ấy xộc vào mũi thì nó mới mừng rỡ mà quấn quýt Freen không ngừng.
" Con chào mẹ, chào Bonbon "
" Đi, đi vô nhà mau, vào ăn uống nghỉ ngơi gì đi, con đi cả ngày chắc mệt rồi, đưa cái ba lô cho mẹ " bà vừa đẩy Freen vào trong vừa giật luôn cái ba lô trên lưng mà Freen đang đeo
Freen chỉ cười khì không nói gì, bước lên phòng mình. Nó vẫn như vậy, mọi thứ không hề có chút thay đổi nào. Vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi nào bám lấy, chắc là mẹ Freen hằng ngày lên đây quét dọn nên nó mới giữ được sự nguyên vẹn này.
" Này con kia, hôm nay bọn tao cho mày biết tay " có một đám người trông bặm trợn vô cùng đang vây lấy một người con gái miệng còn dính máu tươi do bị đánh nãy giờ
Bọn chúng không hề nương tay một tí nào, dù cho thân thủ có tốt cách mấy thì một chọi năm không chột cũng què. Cố gắng hết sức né tránh lẫn đánh trả nhưng cô gái ấy vẫn bị hai tên trong đám đó nắm lại. Cô hiện tại trông không khác gì một cái bao cát cho người ta đấm.
" Này thì đánh tao, này thì bắt nạt tao, này thì uy hiếp tao " cứ một lời nói ra là một cú đấm mạnh vào thân
" Hahahahahha " cô gái đó chỉ cười phá lên, tỏ vẻ khinh bỉ bọn chúng
" Tụi mày nghĩ hôm nay đánh hội đồng được tao là hay sao? Tao nói cho tụi mày biết, những gì hôm nay tao phải nhận, từ từ rồi tao sẽ trả lại đủ cả vốn lẫn lời " lời nói không gấp gáp, cô gái ấy cứ từ từ nhìn thẳng vào trong mắt của từng tên một mà buông lời đe dọa
Có phần sợ hãi trước một người con gái tuy đang thất thế nhưng khí thế thì vẫn hùng hồn mạnh mẽ. Cả bọn có chút nao núng, một tên trong đó thấy thế liền lên tiếng.
" Thôi đủ rồi tụi bây ơi, đánh nữa nó chết là tụi mình mang họa đó "
" Ừ, thôi...thôi...thôi đi, tao cũng thấy đủ rồi " một người khác giọng run rẩy nói chen vào
" Vậy coi như hôm nay mày may đi Becky, tụi bây đi " tên đầu sỏ bắt đầu ra lệnh cho bọn đó
Bọn chúng quay đi, tay phủi phủi bụi, cũng không quên lau đi những vết máu còn đang dính lại trên người.
Mưa, đã một thân một mình nằm chèo queo trong một cái hẻm nhỏ không ai thèm để ý đến mà trời lại còn mưa. Hay là ông đang muốn giúp Becky này rửa sạch đi những vết máu cũng như bụi bẩn đang bám đầy lấy thân mình. Những trận đòn vừa rồi nó không là gì cả. Becky từ lâu đã lấy nó làm niềm vui. Đặc biệt hơn là hôm nay, Becky chỉ muốn đánh đấm cho khuây khỏa.
" Nhìn hai người hạnh phúc như vậy thật chỉ chướng mắt tôi "
Sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày Becky cũng đi học đều đặn, dù không thực sự chú tâm vào nhưng thà vào đây vẫn sướng ở nhà. Nghe cha mẹ hai người họ cứ cãi vã mãi, riết mà muốn thuộc lòng. Ít ra vào đây còn có được một xíu không gian tĩnh lặng.
Đang cầm điện thoại lướt lướt. Đập ngay vào mắt Becky là một tấm ảnh một trai một gái đang nắm tay nhau, họ cười rất tươi, đã thế caption còn là một hình trái tim nữa chứ. Chỉ nhiêu đó đã khiến Becky sôi máu, bỏ ngang tiết học dù cho giáo viên có gọi lại cách mấy cũng không cản được bước chân của Becky. Becky cứ thế mà đi đăm đăm về trước mà không thèm nhìn ngó gì đến xung quanh và đó là khi một trong những người đã từng bị Becky đánh trông thấy. Bình thường bọn nó không dám manh động vì xung quanh Becky luôn có ít nhất ba người nữa kè kè kế bên, nhưng nay chỉ có đúng duy nhất một mình Becky, tên đó sao mà bỏ qua cơ hội ngàn vàn này được.
Gọi tập hợp đầy đủ anh em của mình, chúng nó liền chặn đường mà lôi Becky vào trong một con hẻm nhỏ khuất người mà đánh túi bụi. Becky cũng có đánh trả nhưng không lâu sau lại phó mặc cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Dù sao nỗi đau thể xác vẫn không là cái thá gì so với nỗi đau tinh thần.
" Con tắm xong rồi sao, lại đây ăn với mẹ nè "
" Dạ "
Hai người đang ăn uống vui vẻ, chợt mẹ Freen nhìn Freen chăm chăm
" Freen, bộ con có người yêu hả ?" mẹ Freen hỏi
" Dạ? Sao mẹ nói vậy, con chưa có " Freen đang ăn mà xém xíu nữa là mắc nghẹn
" Nè " bà đưa điện thoại mình ra cho Freen xem, trên cái màn hình đó chính là tấm hình Freen đang nắm tay cười với một chàng trai " Nó không phải bạn trai con sao? Có hình trái tim nữa nè "
Freen nhìn tấm hình đó rồi hơi nheo mắt lại
" Không phải đâu mẹ, người đó thích con nhưng con không thích họ, lúc đó tại mọi người bắt ép con chụp chung nên con mới chụp thôi, còn trái tim gì gì đó thì con không biết gì hết, tự biên tự diễn đó "
" À ra vậy, thôi con ăn tiếp đi "
" Dạ "