"N-nhưng mà chẳng phải trước đây cậu bảo nếu em không gọi cậu như vậy cậu sẽ mắng em sao?" Jungkook ngập ngừng nói, như thể sợ rằng gã sẽ tức giận.
"Tôi nào dám em ơi. Giờ đây tôi thương em như thương mảnh thủy tinh đã gần nứt vỡ. Trước kia vốn chỉ muốn chọc ghẹo em một chút, tôi đâu nghĩ em tin là thật, lại còn nhớ đến tận bây giờ." Yoongi phân trần, gã có vẻ hoảng khi nghe em nói thế. Gã còn không dám nghĩ đến huống hồ gì mà mắng em.
"Vậy em gọi là Y-yoongi nhé?"
"Miễn em muốn, em gọi tôi như thế nào cũng được. Chỉ đừng là những danh xưng xa cách kia." Mỉm cười khi nhận thấy em thoải mái hơn sau cuộc trò chuyện, dù là chẳng dài.
Yoongi dịu dàng như thế đúng là em chưa thấy qua bao giờ. Vốn trước đây Jungkook toàn phải đi theo dẹp loạn mà Yoongi gây ra, gã khi ấy còn ăn chơi hay đi gây hấn với người khác. Thế nhưng từ khi vào công ty thì lại khác hoàn toàn, lúc ấy chỉ còn lại những đêm đi bar club để giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng, chỉ là giải trí chứ không có gì quá đà, không còn tụ tập bè phái gì nữa. Lâu như thế ai ngờ lại có người còn thù hằn mà bày mưu ám sát gã chứ.
Lại nói đến ngày hôm ấy, Jungkook vừa mang cơm đến cho Yoongi thì thấy gã đang cãi nhau với một người khác, em biết gã đang tức giận lắm nên định vào can ngăn. Ai ngờ được người kia có súng, nhìn thấy khẩu súng được đem ra, lại còn là hướng vào người gã. Em như mất trí chỉ biết lao vào và rồi trước khi mắt em trắng xóa em thấy gã lao đến đánh người kia thừa sống thiếu chết, bên tai vang lên tiếng gã gọi tên em. Sau đó em lịm đi, không còn nhận thức được thứ gì.
Em biết được mình đã có thể tỉnh dậy khi nghe được gã nói chuyện với bác sĩ.
"Bác sĩ Jung, sao một năm rồi mà em ấy vẫn còn chưa tỉnh dậy?"
"Chẳng phải tôi nói với cậu Min đây rồi sao, tỉnh dậy hay không vốn chúng tôi không thể biết được. Bây giờ thân thể cậu ấy khỏe mạnh rồi nhưng tâm lí thì sao chứ?" Bác sĩ Jung trả lời.
Và gã im lặng.
Em biết nếu lúc đó chẳng mang trong mình nỗi sợ ấy thì em đã không kéo dài thời gian kia đến hai năm.
"Jungkook!? Jungkook à?! Em có sao không thế?"
"Ơ dạ? Em xin lỗi, em ổn mà. Em nghe đây ạ!" Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Yoongi gọi mình.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy em im lặng, tôi tưởng em lại đau ở đâu." Lo lắng mà đáp lời em. Em đã im lặng hai năm rồi nên giờ đây gã rất sợ, sợ lại một lần nữa thiếu vắng giọng nói tiếng cười của em.
"Em chỉ đang suy nghĩ về ngày hôm đó thôi, Yoongi không cần lo."
"Ngày hôm đấy, Jungkook à! Em..." Ngập ngừng không biết rằng có nên nói ra không khi câu hỏi này đã đeo bám gã lâu lắm rồi.
"Em á?! Em làm sao?"
"Em không sợ sao?" Đột nhiên sau khoảng ngập ngừng lại là một câu hỏi khó hiểu.
"Em sợ? Sợ điều gì chứ, Yoongi phải nói rõ em mới biết được!"
"Phát đạn đó!" Câu nói vừa dứt, tức thì cả hai đều im lặng. Gã không biết nói như thế có ảnh hưởng đến em không. Em lại chẳng biết nên trả lời ra sao, vì vốn dĩ lúc đó em không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn bảo vệ gã thôi.
Thở dài một hơi, em mím môi trả lời.
"Em không sợ, vì em muốn bảo vệ anh Yoongi mà!"
"Bảo vệ tôi? Vì sao thế? Tôi lúc đó rất cộc cằn và còn hay mắng em." Ngỡ ngàng khi nghe thấy câu trả lời ấy. Tại sao lại bảo vệ gã kia chứ, gã lúc ấy còn chẳng hề quan tâm em một chút nào.
"Điều này... Em đã muốn nói rất lâu rồi nhưng không có can đảm đó. Em yêu anh, Yoongi!"
"Khi em nói ra, Yoongi tránh né em hay thế nào đều được. Em chỉ muốn bày tỏ thôi." Cuối xuống khi nhận ra khuôn mặt mình đỏ lên vì ngại ngùng.
"Vậy là tôi chưa nói sao?" Yoongi khẽ cười khi thấy biểu cảm dễ thương kia của em.
"Dạ?"
"Chắc có lẽ vì mong nhìn thấy em tỉnh dậy quá nên tôi quên mất. Tôi yêu em, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được!" Nói rồi nâng khuôn mặt ửng đỏ kia của em lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Yoongi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
yêu nhau, thương nhau, thổ lộ cho nhau, đáp lại tình cảm của nhau. viên mãn đến thế, hy vọng tương lai chẳng gì có thể lay chuyển được tình yêu của đôi ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Kiếm Tìm Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarPairing: Yoongi/Jungkook (Yoonkook) Chàng hầu Jeon Jungkook đã lỡ phải lòng cậu chủ của mình. Tình yêu nảy sinh giữa hai tầng lớp sẽ như thế nào? Mặc cảm và suy nghĩ có thể được bỏ qua vì tình yêu không? Đây là chất xám của tớ, là đứa...