"Đúng vậy, ước nguyện của chúng ta luôn là muốn hai đứa ở cạnh nhau. Ta xin lỗi vì giấu con Jungkook, ta chỉ sợ con sốc vì chuyện này. Bố mẹ con... đến giờ họ ở đâu ta vẫn chưa tìm ra được."
"Con xin phép, thưa ông Min con về nhà trước đây. Con giúp được gì cho hai người đã giúp rồi, xin phép." Em im lặng mất một lúc lâu sau mới lên tiếng, ông vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi em. Bản thân em đã nghe qua danh tiếng họ Jeon trước đó, em nghĩ mình chỉ là trùng hợp thôi, không ngờ em thật sự là con cháu họ Jeon.
Thế nhưng cách gọi kính nể đó khiến ông bàng hoàng, đã lâu lắm rồi cách gọi này đã được em bỏ qua, nay lại lặp lại một lần nữa. Như là những ngày đầu tiên em về nhà họ vậy. Chưa được nghe tiếng bố từ em thì ông đã phải nghe tiếng gọi lạnh nhạt kia quay lại.
Em không đợi ông trả lời mà bước ra khỏi cửa, ngoài này bà Min trong trạng thái lo lắng vẫn đang chưa nguôi.
"Chào bà, xin phép bà Min con về trước." Kính cẩn cuối rạp người xuống để chào bà rồi nhanh chóng rời đi. Bà nhìn đến màn này đã điêu đứng, chỉ một chút lỡ lời mà giờ đây đến tiếng bác em cũng không còn gọi.
"Ông ơi, tôi xin lỗi." Thấy ông bước ra bà liền rưng rưng. Đột nhiên trong mắt bà xuất hiện tư vị khác lạ, bà liếc ra phía cửa.
"Không sao, sớm muộn gì cũng phải nói thôi mà." Ông xoa lưng trấn an bà sau đó dẫn bà về phòng. Cố phớt lờ ánh mắt lạ lẫm đó.
Trưa hôm đó, Yoongi theo đúng lời nói về đến nhà hai người. Đến nơi chẳng thấy em đâu, chỉ thấy bố gã buồn rầu ngồi ở phòng khách, cả căn nhà mang theo tâm trạng u ám.
"Bố? Jungkookie đâu, sao nhìn bố lạ vậy?" Yoongi lo lắng nhanh chóng bước vào hỏi.
"Thằng bé về rồi, ta xin lỗi. Con ngồi xuống đi ta kể lại cho con nghe."
Gã im lặng, chầm chậm lắng nghe từng lời mà ông nói.
"Sao bố lại giấu chúng con? Jungkook ngày nào cũng thủ thỉ với con rằng em ấy sẽ đi tìm bố mẹ của mình. Em ấy đã nói với con rằng dù không nhớ gương mặt họ nhưng vẫn nhớ được rằng họ rất thương em ấy, em ấy ngày nào cũng nói nhớ họ." Gã không nặng không nhẹ mà lên tiếng.
Ông Min im lặng.
"Được rồi, dù sao cũng đã thành rồi, con không trách hai người. Con sẽ về nói chuyện với Jungkook." Ở trong thương trường ai mà chưa từng nghe đến danh tiếng Jeon Thị khi trước, gã cũng không ngờ em chính là đứa con của họ Jeon.
Ông ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa, tựa hồ suy nghĩ đến một chuyện gì đó khác. Toan tính gì đó về tương lai sau này.
Nói rồi gã đi ra xe và rời khỏi đó. Gã thầm suy nghĩ, không biết rằng em ra sao rồi sao em lại không nói với gã chứ. Về nhà với tâm trạng lo lắng, gã mong em vẫn còn bình tĩnh ở nhà chờ gã về.
Thế nhưng...
"Jungkook"
"Jungkookie, em đâu rồi"
"Jungkookie, đừng làm anh sợ chứ em ra đây đi."
Min Yoongi hoảng loạn chạy khắp nhà. Gọi tên em đến khàn giọng nhưng vẫn không thấy em đâu. Jungkook của gã đâu mất rồi. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng đã vài tiếng rồi, em đi đâu mà không về nhà chứ.
"Namjoon à, mau lên. Chạy đi tìm Jungkook giúp anh đi." Vội vã cầm điện thoại lên gọi điện cho người em thân thiết của mình.
"Tìm Jungkook? Có chuyện gì sao?"
"Jungkook và bố mẹ anh cãi nhau, anh về nhà thì không thấy Jungkook ở nhà, gọi điện cũng chẳng bắt máy."
"Tìm giúp anh mau lên." Nói rồi gã tắt máy, sau đó gã cũng tự mình chạy đi tìm em.
Namjoon bên này ngơ ngác, chẳng phải Jungkook và hai bác có mối quan hệ tốt lắm sao. Anh cũng lấy máy ra gọi điện cho Jungkook thử, biết đâu em chỉ không muốn nói chuyện với gã thôi. Và đúng thế thật, sau hai cuộc gọi, Jungkook bắt máy.
"..."
"Jungkook? Em đang ở đâu vậy? Yoongi đang rất lo cho em, anh ấy hoảng loạn chạy khắp nơi rồi."
"Em không sao, nói với Yoongi là em sẽ về nhà vào buổi tối, anh ấy không cần lo cho em." Vừa nói xong thì Jungkook tắt máy, em không muốn nói thêm gì cả.
Namjoon nghe ra rõ sự nghẹn ngào trong giọng nói của em, hẳn em đã khóc rất lâu rồi. Thở dài rồi chạy đi tìm Yoongi, anh thấy Yoongi đang ở quán cà phê nơi em và gã thường ghé đến.
Yoongi thấy anh như người chết đuối vớ được cọc.
"Jungkook đâu, cậu tìm thấy Jungkook ở đâu rồi chưa?"
"Em chư-"
Namjoon chưa dứt câu đã bị Yoongi cắt ngang.
"Chưa sao không mau đi tìm, hả? Cậu đến đây làm gì kia chứ?" Gã tức giận quát lên.
"Hyung, anh bình tĩnh lại đi, em chưa biết Jungkook ở đâu nhưng em đã gọi điện được cho em ấy rồi" Namjoon nắm lấy bã vai gã khẽ nói, mặt này của gã đây là lần đầu tiên anh thấy được.
Gã đang sợ lắm, sợ em lại lần nữa biến mất. Vừa qua hai năm ở bệnh viện kia gã đã sợ lắm rồi, sợ mất em. Chuyện tình của em và gã chỉ vừa hình thành được vài tháng mà thôi.
"Em ấy bảo rằng mình không sao, sẽ về nhà vào buổi tối anh đừng lo cho em ấy." Lời nói vừa dứt cả người gã dần khụy xuống. Mất em gã như người điên vậy, chỉ vừa sáng sớm còn cười đùa với em giờ đã không thấy em đâu. Nghe Namjoon nói thế gã cũng đỡ hoảng loạn, yên tâm đi phần nào.
"Đ-được rồi về nhà thôi." Run rẩy đến tiếng nói lắp bắp, gã níu người anh sau đó hai người cũng chạy về nhà.
Namjoon thở dài nhìn người anh của mình bần thần ngồi trên sofa. Tình yêu đúng là khiến Min Yoongi sắp điên rồi. Gã đã ngồi đó từ lúc về đến giờ cũng đã khuya lắm rồi. Yoongi nhiều lần muốn ra ngoài tiếp tục tìm em nhưng bị Namjoon cản lại.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cả hai người đàn ông giật mình nhìn ra cửa sau đó Yoongi nhanh chóng chạy ra, là Jungkook của gã về.
Thế nhưng, là người khác đưa em về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Kiếm Tìm Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarPairing: Yoongi/Jungkook (Yoonkook) Chàng hầu Jeon Jungkook đã lỡ phải lòng cậu chủ của mình. Tình yêu nảy sinh giữa hai tầng lớp sẽ như thế nào? Mặc cảm và suy nghĩ có thể được bỏ qua vì tình yêu không? Đây là chất xám của tớ, là đứa...