autumn

30 2 0
                                    

Người ta nói mùa thu là mùa của thương nhớ, mùa của đợi chờ, khơi dậy những hoài niệm tưởng chừng lãng quên ở quá khứ.

Hôm nay - một ngày trong lành của tháng tám trên đất Seoul
Người con trai khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ, quần tây nâu, boot đen và cả một chiếc blazer dáng dài bên ngoài. Cậu trai lặng lẽ dạo bước trên phố Hongdae vốn không phải nơi mà cậu thường hay đến, từ "ngày đó" đến nay cậu có vẻ không còn ưa thích sự náo nhiệt.

"Xin lỗi hiện tại chúng tôi chưa mở cửa! À Jimin, chuyện gì đây sao hôm nay lại đến ?"

Giọng nói của chàng trai đang loay hoay mang tạp dề trong quầy pha chế cất lên sau tiếng leng keng từ chuông cửa tiệm, chưa kịp đặt câu hỏi tại sao hôm nay khách lại đến sớm trước cả khi mình đặt chiếc bảng nhỏ có chữ "open" trước cửa thì anh chàng đã nhận ra cái dáng hình quen thuộc kia, cái thân nhỏ nhỏ, cái mái tóc nâu hạt dẻ mà cậu bảo rằng dạo gần đây cứ bị rụng đi miết, trong thật xấu xí so với nó của vài tuần trước, vài tháng trước hay thậm chí là vài năm trước, thật sự tóc tai là thứ từng rất được cậu nâng niu

"Em nhớ cafe của anh thôi Yoongie-hyung"

Cậu chàng cười nhạt trả lời trước câu hỏi có phần bất ngờ của anh, từ từ đi lại một góc trong quán, góc nhỏ đủ để ngắm nhìn một cách rõ ràng cái sự tấp nập ngoài kia. Thật cậu nhớ cafe của Yoongi và nhớ cả cái cảm giác bận rộn của phố phường nữa thứ đã quá xa lạ với cậu hiện tại

"Không! Hôm nay anh sẽ pha cho em chocolate nóng, uống cafe nhiều sẽ gây lo âu, mất ngủ, đau đầu và đặc biệt thâm môi, anh ghét thâm môi lắm Jimin!"

Yoongi đấy, anh ấy là vậy luôn quan tâm đến đứa em bé bỏng như Jimin, kể cả khi cậu nhốt mình trong căn hộ ở tầng 9 của chung cư cả tháng trời đi nữa thì anh ấy cũng sẽ độ lượng trở thành đầu bếp không lương cho cậu thôi, cậu nghĩ thế nghe cao cả thật. Yoongi là một người anh thân thiết chơi cùng trong một nhóm mà hay được gọi là "Pororo và những người bạn" thật ra thì cái tên này chả có ý nghĩa gì ngoài việc nó là tên của một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ lên năm cả, nhưng nghe cũng hay ho nên gọi thế thôi, cũng ổn mà

*Reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại lây cậu khỏi những suy nghĩ bâng quơ, nó phát ra từ chổ quầy pha chế -"Alo nghe"- Yoongi nhấc máy, cậu chẳng ra vẻ để ý lắm, bước đến kệ tủ gần đó nơi có những cuốn album ảnh được sắp xếp gọn gàng, chúng chẳng hề bám bụi điều này khiến khoé miệng cậu chợt mỉm nhẹ, cậu ngó sang người anh đang luyên thuyên với đầu dây bên kia, chỉ cười nhìn lại một lượt cái kệ trước mặt rồi chọn lấy cuốn album đánh số 2 ở góc phải, bỏ nó vào túi mang đi.

"Tối nay 7 giờ bộ đôi gà bông nhớ qua nhà em đó, đi nha"

"Này chocolate của em, đi sớm vậy Jin-hyung gọi ảnh nói đang mua hoa qua ngay, không đợi à?"

"Em không, nói anh ấy khỏi mua nhé em sẽ tự mua, cảm ơn ly nước"- vẫy vẫy cái tay, Jimin nhanh nhẹn vuột chạy khỏi quán tránh để Yoongi níu lại thêm

Sau khi chạy khỏi quán nước của Yoongi, cậu đã phải đi hết tất cả những tiệm hoa mà cậu có thể nhìn thấy trên con phố để tìm cho ưng ý, cậu thề cậu không kĩ tính đâu nhưng chuyện này lại tỉ mỉ lạ thường, cuối cùng sau hơn 30 phút đi dọc con đường cậu cũng đã lựa được những cành hoa ưng ý nhất tại cái cửa hàng nhỏ ở trong một con hẻm mà cậu còn không biết tên, họ trang trí rất đơn giản vài cái chậu cây nhỏ đặt thành hai hàng, cái bảng hiệu mỗi một màu hồng nhạt nhưng lại rất hút mắt hay nói đúng hơn là đủ để thu hút Jimin vào lựa chán chê trong đấy

Rời khỏi đó, ôm bên tay phải bó hướng dương, tay trái bó diên vĩ. Jimin dừng chân trước nơi mà luôn khiến cậu nặng lòng mỗi khi đối diện hay chỉ vô tình lướt ngang. Nó khơi những hồi ức mãnh liệt của thời thanh xuân, những kỉ niệm của mối tình dường như cậu nghĩ là mãi mãi, nơi chẳng muốn rời đi càng không nên ở lại

"Thu rồi, anh nhớ em"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookmin | irisunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ