chương 7: Về nhà thôi

17 3 0
                                    

Takemichi gặp lại sanzu mà vui quá quên luôn việc đưa đồ, tới nơi thì bị yunko la một trận. yunko bảo hôm nay không về nhà.

Takemichi hỏi Yunko xem coi có để sanzu ở cùng mình hay không. Vì Sanzu viện cớ mình không cùng huyết thống và bị đá ra khỏi nhà cho tự sinh tự diệt. Takemichi nghe vậy cũng mủi lòng ôm Sanzu vào lòng, thầm trách tại sao người nhà lại máu lạnh như vậy. Ban đầu takemichi còn tưởng ông anh Takeomi tốt thế nào, cũng tử tế lắm mà lại không ngờ. Nên cậu quyết định cho sanzu ở cùng.

Sanzu đắc ý trong lòng, giờ chỉ còn một ải nữa, bà già Yunko!

Yunko nhìn qua Sanzu, lướt mắt vài lần cũng nhớ ra.

' Ra là thằng trúc mã hụt của em cô đây mà'

Đúng lúc Yuzuha đề nghị dọn ra ở riêng, Yunko thì lo lắng cho Takemichi mà giờ đã có người thay cho cô chăm sóc. Dĩ nhiên sẽ đồng ý.

-" Được. Hai đứa về nhà cẩn thận"

Nói rồi vẫy vẫy tay chào takemichi. Sanzu quay đầu lại ngờ vực thì yunko nháy mắt một cái rồi quay vào trong.

Những tiếng la hét thất thanh vang lên ai oán, cả tiếng súng cùng dao kéo, và cả cưa máy(?).

Sanzu rùng mình một cái, còn takemichi thì biết rõ cái gì đang diễn ra nhưng không bận tâm, kéo tay sanzu về nhà.

...

Về tới căn nhà nhỏ(?), cậu liền kéo tay sanzu vào trong. Trời tokyo không quá lạnh nhưng vì sanzu ăn mặc phong phan, nên tay chân cũng lạnh tê do đường đi xa mà còn đi bộ do takemichi cùng sanzu không mang đồng nào cả.

-" haru, tay mày lạnh quá. Đi tắm trước đi, may chỉ cần xả nước thì sẽ có thanh nước nóng lạnh cho mày... còn quần áo thì. Tao sẽ đi mua, đồ tao mày mặc không vừa đâu!"

Chưa kịp để sanzu trả lời cậu đã xách áo khoác đi mất, để lại sanzu ở trong nhà.

...

Takemichi ghé vào một cửa hàng thời trang lớn tên MTK, vào trong lựa đồ.

Chết! cậu không biết số đo của sanzu! làm sao đây!

đang bối rối thì bỗng một người đi tới vỗ vai cậu. Mitsuya?

-"Mitsuya-san? anh làm gì ở đây vậy."

Mitsuya chuẩn bị đi về thì lại thấy cậu chủ quán nhỏ ở đây, dù sao đây cũng là tiệm của anh. Ghé hỏi thăm một chút như 'khách' thôi!

-" aha, đây là tiệm của anh mà. M là Mitsuya, TK là Takashi. em đang mua đồ cho em sao?"

Takemichi tròn mắt kinh ngạc lẫn phấn khích, không ngờ Mitsuya lại là một ông chủ cửa hàng thời trang lớn nhất nhật bản.

-" à không, em mua đồ cho bạn em, nhưng em không có số đo của cậu ấy"

Takemichi bối rối nói ra tình huống oái ăm của cậu, lúc đó đi vội quá quên hỏi size đồ của sanzu. Để rồi lâm vào tình cảnh rối ren này.

Mitsuya khựng người nhìn cậu, không hiểu sao chữu 'bạn' trong đầu anh lại thành 'bạn trai', cười chua chát rồi lại quay lại khuôn mặt cười tiêu chuẩn.

[Alltakemichi] Be foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ