Khi còn là sinh viên, tôi đã từng yêu say đắm một người nhưng lại ngại bày tỏ tình cảm đó, một phần là vì tôi và anh ấy đều cùng một giới tính, hơn nữa tôi rất sợ anh ấy sẽ ghét bỏ tôi nếu tôi nói ra chuyện này, vậy nên tôi cho rằng mình vẫn nên từ bỏ và trở thành bạn bè bình thường với anh ấy thì hơn.Ấy thế mà 6 năm sau tôi lại tình cờ gặp lại tình đầu của mình tại chỗ công ty mà tôi chuẩn bị xin việc, lúc đó, trái tim vốn đang bình thường của tôi bỗng dưng đập mạnh liên hồi, thứ tình cảm mà tôi tưởng rằng mình đã buông bỏ được nó bỗng chốc quay trở lại, lúc ấy người tôi chết lặng, đến cả thở cũng không dám, cốt là để anh ấy không chú ý đến tôi, vậy mà thế quái nào mà anh ấy vẫn đến và bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường nhất có thể, mặt không đỏ, người không rung, cố nói chuyện lưu loát như một người bình thường, sau đó tôi liền đánh bài chuồn, bảo rằng hiện tại mình đang bận, không thể nói chuyện tiếp. May mà anh ấy cũng chịu tha cho tôi, xem như là đã qua được một kiếp nạn, thế nhưng ông trời có vẻ không thích tôi cho lắm, lúc bước vào phòng phỏng vấn, mắt tôi liền chữ A mồm chữ O, làm thế quái nào mà anh ta lại là người phỏng vấn tôi!!! Lúc đó tôi sợ thật rồi, chỉ mong buổi phóng vấn kết thật nhanh để còn mau chóng về nhà, đậu phỏng vấn hay không tôi cũng không còn quan tâm nữa. Kết thúc buổi phỏng vấn, hắn ta bảo tôi một câu rằng :" nếu như trong vòng 3 ngày mà em không nhận được email của công ty thì chắc em cũng hiểu rồi nhỉ. " Được, tôi hiểu rồi, cho tôi về được chưa!!? Tôi thật sự rất muốn gào lên như thế, nhưng vì để giữ thể diện trước mặt người phỏng vấn cũng như tình đầu của tôi, tôi chỉ đành nuốt hết những lời đó mà lặng lẽ gật đầu một cái rồi bước ra.
Khi đến cửa công ty, tôi cứ tưởng kiếp nạn của mình đã hết rồi nhưng không! Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, phía trên tai tôi vang lên một tiếng thì thầm :" này Chuuya à, lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau, đi uống chút không, nể tình bạn cũ nhé~." Thôi xong rồi, lý do hắn ta đưa ra quá thuyết phục, hơn nữa tôi còn đang thầm yêu hắn ta, bây giờ có muốn từ chối thì cũng không biết nên lấy lí do gì nên tôi chỉ đành ừ một tiếng rồi đi theo hắn. Mà phải công nhận là chiếc xe của hắn nhìn sang thật, không biết hắn làm chức gì trong công ty mà lại có nhiều tiền thế nhỉ, tôi cũng muốn được như hắn! Mấy lời này tôi suýt nữa đã phun ra rồi, cũng may lí trí vẫn còn tỉnh táo, cảm ơn mày! Nhưng hắn cũng lạ thật đó, cứ nhất quyết bắt tôi ngồi ghế phụ trong khi tôi đã nằng nặc đòi ghế sau, thế nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt ép, cuộc sống này bất công quá đi !!!! Tôi thầm than vãn khi ngồi trên xe trong lúc hắn đang lái xe ra khỏi gaara công ty.
Công nhận hắn lái tài thật, suýt chút nữa là tôi chầu ông bà rồi, vậy mà ông trời lần này lại thương tôi, cho tôi đến quán nhậu không một vết xước ( đó là bên ngoài thôi, còn bên trong của tôi sắp chết rồi ). Hắn thì vẫn thản nhiên lắm, còn tướng đi của tôi thì xiêu xiêu vẹo vẹo do bị chóng mặt, nhìn kì thật sự, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn xấu hổ cực kì, hắn ta cũng chả phải loại người tốt gì, nhìn tôi như thế mà chỉ biết bụm miệng cười, còn không thèm giúp tôi, tại sao tôi lại yêu một tên như vậy nhỉ?
Vào quán bar, tôi cùng hắn gọi hai ly rượu vang đỏ, tôi biết tửu lượng của mình không được tốt lắm nên cũng chỉ dám uống một ít, vậy mà hắn cứ liên tục dùng việc đó để khiêu khích tôi làm tôi tức điên lên, rốt cuộc là sau đó tôi lại say quắc cần câu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường với cơ thể không mảnh vải che thân cùng hắn nằm bên cạnh....KHOAN ĐÃ, TÔI ĐANG TRẦN NHƯ NHỘNG, NẰM CẠNH HẮN, VÀ HẮN CŨNG THẾ!!???? Tôi hét lên kinh hoàng, có lẽ do tiếng hét chói tai của tôi làm cho hắn tỉnh lại với khuôn mặt khó chịu, thế là hắn liền CƯỠNG HÔN tôi!!!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !!!!! Nhìn mặt tôi trắng bệt như vậy thì có lẽ hắn cũng đã hiểu được lí do nên trước khi tôi kịp nói gì thì hắn đã ôm chằm lấy tôi rồi nhanh chân nói một câu "Tôi yêu cậu." Khoan đã...hắn vừa nói gì cơ?..hắn CŨNG YÊU TÔI Á !!!??? Lúc đó tôi như chết lặng, không biết nên nói gì mới phải, trong lúc đang lựa lời để nói, tôi bỗng chú ý đến ngón áp út bàn tay trái hắn, ở đó có... 1 CHIẾC NHẪN !!?? Tôi sốc tâm lý rồi, tại sao tôi lại biến thành tiểu tam thế này!! Tôi liền đẩy hắn ra, bảo hắn giải thích một trận cho đàng hoàng, lúc đó tôi đã cầu mong rằng đó chỉ là món trang sức hắn đeo trên tay để trang trí thôi, rằng tôi không phải là tiểu tam mà sẽ là chính thất !
Haizzz... Tôi đúng là đã mơ mộng quá nhiều, thế mà tôi lại là tiểu tam thật !!? Hắn nói rằng thật ra tình đầu của hắn cũng là tôi, rằng hắn đã thích tôi từ thời còn là sinh viên, nhưng cũng vì những lí do như tôi nên hắn mới không dám thổ lộ, sau này khi ra trường thì hắn không còn gặp lại tôi nữa, và cha mẹ hắn lại bắt hắn phải kết hôn, thế nên hắn chỉ đành chọn đại một cô gái để cưới về. Nghe xong, tôi liền tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như vậy, nếu lúc đó chịu thổ lộ thì không phải là đã xong rồi sao, biết đâu mình sẽ trở thành chính thất thì sao ? Nhưng tiếc thay, nếu cũng chỉ là nếu, hiện giờ không có gì thay đổi quá khứ được. Tôi liền nhìn anh với cảm xúc phức tạp trong lòng, sau đó liền hỏi : " nếu tôi chịu yêu anh thì anh sẽ li hôn với cô ta à? " Hắn liền bảo là không, cha mẹ hắn chắc chắn không cho phép. Ha! được lắm, mình không chỉ là tiểu tam mà lại còn phải yêu đương trong lén lút, biết rằng giấu đầu thì sẽ lòi đuôi, tôi liền từ chối tình cảm của hắn, thà không có tình yêu còn hơn rướt hoạ vào thân. Nghe vậy, hắn liền ôm lấy tôi chặt hơn và bảo rằng anh ta rất yêu tôi, sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôi, sau đó thì khóc lóc đủ kiểu. Ban đầu tôi còn cứng rắn lắm, thế mà khi hắn bắt đầu khóc mếu máo và gọi tên tôi liên tục thì lòng tôi bắt đầu chùng xuống, tôi lúc đó chỉ biết hoảng loạn rồi ôm lấy hắn, bảo hắn muốn sao cũng được. Được rồi, tôi chịu thua rồi, ai bảo tôi vẫn còn yêu tên này nhiều như thế cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] Tình đầu
Fanfictionwarning: NTR, lời văn ( có lẽ ) hơi trẻ con, OOC Couple: Dazai Osamu/ Nakahara Chuuya Nhân vật thuộc về Kafka Asagiri