CHƯƠNG 1: CÔ, KHÔNG XỨNG

565 22 1
                                    

Ở vùng đất Seoul, không ai lại không biết đến Jeon Gia tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng với vườn trà xanh bạt ngàn.

Dưới ánh nắng ban mai, từng lớp sương mù bắt đầu tan dần, mở ra một vườn trà xanh bất tận. Từng người công nhân, vác trên vai những chiếc giỏ mây, bắt đầu thu hoạch lá trà. Dệt nên khung cảnh sống động mà bình dị.

Mọi người thay phiên nhau xì xào to nhỏ, mà trọng tâm của chuyện này chính là cô gái trẻ đang chăm chú hái từng búp trà xanh ươm, dưới sự chỉ dẫn của một cô gái khác.

- "Cô ấy là thiếu phu nhân mới được gả cho Nhị Thiếu gia có đúng vậy không?"

Những người khác lại xen vào câu chuyện.

- "Đúng rồi. Sao lại ở đây hái lá trà với chúng ta?."

- "Da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp như thế chắc chắn là con gái của gia đình giàu có. Gả cho Nhị Thiếu gia, đương nhiên ăn sung mặc sướng, sao cô ấy lại bị bắt đến đây làm việc?"

Một người khác, điệu bộ như biết được ngọn nguồn, lật đật chạy đến góp chuyện.

- "Gia đình giàu có mà phá sản thì cũng giống như chúng ta mà thôi. Tôi nghe được, Nhị Thiếu gia cưới cô ta chính là bị Jeon lão gia ép cưới. Nếu không phải có hôn ước từ nhỏ thì cô ta chắc chắn còn sống tệ hơn bây giờ nữa kìa!"

- "Còn không lo làm việc, bàn tán cái gì?"

Đang bàn tán sôi nổi, thì phía xa có một người đàn ông, tuổi chừng 40, mặc trên người bộ quần áo màu xám, gương mặt nghiêm khắc hắn giọng nhắc nhở. Ngay lập tức, đám người tọc mạch chuyện người khác cũng giải tán, việc ai nấy làm.

Thấy cô gái vẫn im lặng, chuyên tâm học hỏi, mặc kệ mồ hôi đã nhễ nhại khắp gương mặt, Yoo Taeyon thở dài có chút thương xót. Không chịu được liền lên tiếng.

- "Nhị thiếu phu nhân, cô đừng suy nghĩ nhiều nhé! Bọn họ chính là rảnh rỗi lo chuyện người khác."

Cô đưa tay lau nhanh mồ hôi, mỉm cười đáp.

- "Không sao, tôi không bận tâm đâu. "

Taeyeon là người đầu tiên đến bắt chuyện với cô ở nơi xa lạ này. Cũng nhờ có cô ấy, cuộc sống những ngày qua của Park Chae Young mới không trở nên buồn chán.

Cả một ngày làm việc ngoài trời, cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Trời vừa sập tối, cô lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng ngủ. Với tình trạng bây giờ, cô chỉ cần tắm rửa thật thoải mái, sau đó vùi người vào trong chăn đánh một giấc ngon lành... Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Nhưng mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng, thực tế là thứ thiết thực nhất lúc này.

Người đàn ông khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài được bao bọc bởi áo gi lê màu đen sang trọng. Gương mặt điển trai, mắt hổ mày kiếm, nước da trắng trẻo...gương mặt điển trai, đường nét hài hòa, ánh mắt lạnh lùng khó tả. Nhìn thôi cũng đủ biết người này là ai. Đây chính là Nhị Thiếu gia của Jeon Gia, Jeon Jung Kook.

- "Park đại tiểu thư hôm nay thích nghi với công việc tốt nhỉ!"

Cô đã gả cho hắn được hai ngày rồi sao? Nếu không gặp hắn ở đây, có khi cô còn tưởng bản thân đến Jeon Gia làm thuê đấy chứ!

- "Đây là nơi ở của công nhân, đối với người thân phận cao quý như nhị thiếu gia đây... Chỉ e là không hợp!"

Người phụ nữ mà ông nội đích thân chọn, quả thật rất xuất chúng. Gương mặt, vóc dáng,... Mọi thứ đều rất xinh đẹp. Nhưng rất tiếc, hắn lại không vừa mắt!

- "Cô không cần bận tâm, lo cho xa như vậy. Đây là nhà tôi, tôi muốn đến và đi chỗ nào, cô quản được chắc!"

Nếu không phải vì ba cô mất sớm, mẹ lại ham mê cờ bạc thì cô cũng không đến mức phải gả đến nơi xa xôi như thế này, mang tiếng là nhị thiếu phu nhân thực chất lại sống chẳng khác gì một người làm công.

- "Được. Vậy thì nhị thiếu gia cứ tự nhiên tham quan."

- "Đứng lại!"

Jeon Jung Kook ra lệnh.

Cô cũng tạm thời không dám làm trái lời hắn, ngoan ngoãn đứng lại chờ hắn sai bảo.

- "Trở thành bộ dạng này rồi vẫn không bỏ được tính ngạo mạn trước kia à! Cô nghĩ cô vẫn còn là đại tiểu thư sao? Để cô đặt chân vào Jeon Gia chính là sai lầm của ông tôi. Loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý như cô, được gả vào đây chính là chuột sa hủ nếp. Quá hời rồi còn gì!"

[KOOKROSÉ|JEONSÉ] BÍ MẬT ĐỒI TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ