Cuộn tròn người trong chăn, hơi thở nhọc nhằn ôm ngang người Mẫn Đình, em lướt môi mình mơn man dọc mạn sườn chị, di ngón tay vòng tròn, lâu lâu lại chọt vào hông Mẫn Đình nghịch ngợm.
- Ở nhà ngoan, đợi Đình về nhé.
- Em chẳng muốn ngoan.
- Vậy em hư sao?
- Ưm~
- Em làm gì nào?
- Chả nói đâu.
- Hư là ăn đòn đấy.
- Đình dám đánh em à~
- Dám chứ sao không?
- Đây này, đánh đi, Đình muốn đánh em thì đánh đi.
- ...
- Đây này, Đình có giỏi thì đánh em đi.
- ...
- Đánh đi đánh đi.
- ...
Trí Mẫn dùng sức đá tung chăn ra, ngồi bật dậy to miệng hờn dỗi, mái tóc ngắn của em chắn ngang nửa mặt, rối xù, mếu máo kéo tay Mẫn Đình đánh mấy cái lên người mình, giọng ấm ức lắm.
- Nào nào, Đình chỉ nói thế thôi.
- Hồi mới yêu thì gọi người ta là công chúa, giờ thì hở ra là đòi đánh em, mấy người có ngon thì đánh em đi.
- ...
- Đó, cho đánh rồi thì đánh đi, tưởng em sợ sao?
- Không sợ thật không?
- Không~
Thế đấy, Trí Mẫn lớn giọng to miệng thế đấy, chứ Mẫn Đình cầm chắc tay chuẩn bị tét xuống bàn tay là rén ngay, lúc này mà bảo thật là Mẫn Đình đánh thật đó, một cái chát thật đau chứ không tha đâu.
- A!
- Hư quá hư.
- ...
- Em thách Đình mà?
- Thì ra là Đình ghét em lắm...
- Lau nước mắt đi rồi nói chuyện tiếp.
- Ghét em đến mức em khóc cũng không cho...
- ...
- Đánh đi, Đình đánh em nữa đi, còn tay này nữa Đình đánh nốt đi.
- AA!
- ...
- Ghét em nhiều như thế cơ...
- ...
- Buông em ra.
Trí Mẫn run run môi, Mẫn Đình thẳng thừng đánh cho mỗi tay của em một cái, không một chút nhân nhượng khiến chúng tê rân rân đau rát. Cơn đau đến bất chợt khiến em chỉ thét lên một tiếng rồi ứa nước mắt, càng cố gắng không khóc thì càng ấm ức, càng ấm ức thì càng ứa nước mắt, càng ứa nước mắt thì càng cố gắng không khóc.
Thất bại, Mẫn Đình ôm vào người là khóc ròng rã, tay đẩy Mẫn Đình hết cỡ, miệng la làng đòi buông ra, chứ mà Mẫn Đình xoa lưng cho là buông xuôi vậy khóc thôi.
Mẫn Đình đến giờ vẫn không thể nào nghĩ đến có ngày mình lại làm điều mình vốn không hề thích chút nào, là yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, còn nhỏ hơn hẳn 7 tuổi. Gu Mẫn Đình vốn là các chị kia, chị nào càng kiểu kỳ, càng khó gần lại càng thích, chứ không phải con bé năm ba đại học cả ngày theo đuổi mình, còn dám cúp học để theo Mẫn Đình đi đây đó nữa chứ. Phiền muốn chết, mấy lần thẳng mặt nói cho biết rồi mà vẫn không từ bỏ, nhờ đó mới có ngày Mẫn Đình ngồi đây dỗ dành con bé ấy đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NGÀY CHẲNG NẮNG
Fanfiction[Series] "Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì..." - Pháo Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù...