1.KazuTake

40 2 0
                                    

Author:Trà Dâu Trầm Tính's

Kazutora Hanemiya, một tên diễn viên, ông bầu trong làng giải trí ở Tokyo và quốc tế. Hắn được mọi người thương gọi là 'Đệ Nhất Mỹ Nam của Tokyo'. Vinh hoa, tài sản, danh tiếng hay quyền lực hắn đều không thiếu, mọi người thường nhìn hắn với ánh mắt ghen tỵ, dục vọng, ngưỡng mộ hay ti tỉ những thứ khác. Nhưng ở nơi con hẻm nhỏ xầm uất, có một bạn nhỏ không biết gì về thế giới bên ngoài, không có cảm xúc gì với thứ được mọi người cho là 'xu hướng mới'. Nói đúng hơn, bạn nhỏ này vô cảm với mọi thứ.

Nhật kí:

Trang số mười ba.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, đáng lí ra sẽ được ăn bánh ngọt cùng em gái như mọi năm. Nhưng năm nay lạ thật, không có ngọn nến hay một khúc hát mừng sinh nhật nào từ cái miệng bé xinh như mọi năm kia. Tất cả chỉ là vũng máu cùng những âm thanh yếu ớt phát ra từ 'em gái' của tôi. Tôi yêu em ấy, nhưng lại không biết làm thế nào để 'cất giữ' điều tốt đẹp đó cho riêng mình, người ấy đã kêu tôi nên 'nhét' em ấy vào hộp nhạc, như vậy âm thanh trong trẻo đó chỉ có mình tôi nghe. Nhưng... tại sao em ấy không nói gì vậy? Tôi làm em ấy buồn nên em ấy không nói sao?...

Hồ sơ bệnh án:

Bệnh Nhân :Hanagaki Takemichi
Giới tính: Nam
Nghề Nghiệp: ???
Lưu ý của bác sĩ: Trầm cảm, mất khả năng biểu hiện cảm xúc...

.

.

.

-"Oi thằng điếm, mẹ kiếp. Mày câm rồi sao?"

Quầy bar xuất hiện một vị khách say xỉn đang làm loạn, hắn cầm chai rựu thủy tin đập mạnh lên đầu và thân của người con trai nhỏ bé. Đập tới mức máu đã chảy ướt đẫm một màu đỏ trên sàn, máu còn văng tứ tung trên tường làm tình cản loạn lạc quá mức. Cậu trai nhỏ ngồi dựa vào vách tường đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tên đó, lão già này không chỉ chà đạp, lăng mạ người khác mà còn thích hành hung người ta nữa. Cũng hên ca trực hôm nay là cậu, nếu không các chị bartender kia cũng đã không còn sức để mà trụ lại như vậy.

*rầm*

Mọi người quay lại chỉ thấy cậu đang dùng tay đã nhuốm máu cầm một miếng thủy tinh trên mặt đất, cậu lấy đà bật dậy đạp lên người lão kia rồi đè lão xuống. Dùng mảnh thủy tinh mà không nhân nhượng đâm giữa trán hắn, mấy tên bảo vệ định lao vào cũng rít hơi mạnh một cái. Quả là 'Xích Nguyệt Quỷ' của ông trùm mà, ra tay không chớp mắt, bị đánh như vậy còn có sức giết người!

Takemichi quay lại phòng của mình, trên đường chỉ có mấy chị ca khác thấy vậy ra hỏi thăm rồi cho em cả một đống đồ về. Khẽ mở cánh cửa phòng quen thuộc, vẫn không có ai ở đó chào đón, không một tiếng nói, cũng không một ai... Nặng nề lê lết thân xác đã nhuốm sắc đỏ của máu vào nhà vệ sinh, ngồi xuống lưng đối lưng với cánh cửa mà nhìn vào bàn tay đã chi chít vế cào cấu, đánh đập. Nhanh chóng xử lí hết vết thương, cậu lại tiếp tục đi đến một căn phòng tối đen như mực.

-"Ồ Xích Nguyệt Quỷ của ta~, hôm nay ta cũng không ngờ lão ta sẽ điên cuồng như vậy, thật tốt khi em có thể xử lí gọn gàng"

[AllTake|TR|oneshort] Kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ