C73: PN5

321 5 0
                                    

Dụ Dao tuyệt đối không thể nhận thua loại khiêu khích này, muốn phản kháng lại anh còn không đơn giản sao, cho dù không muốn, vậy thì cũng có thể diễn xuất rất chân thật.

A Dã muốn chơi, cô theo tới cùng.

Dung Dã bắt lấy cổ tay cô, cô lập tức giãy giụa, từ trong bể nước lùi về sau, ánh mắt cũng chống cự hợp với tình hình, ánh mắt của Dung Dã có chút ngưng kết lại, yết hầu bỗng chuyển động, anh nhảy xuống đi tới gần, cô phản ứng nhanh chóng mà tránh né, không có anh chạm vào.

Ồ quao, đừng nói, còn rất có cảm giác.

Dụ Dao có hứng thú rồi, càng muốn trêu đùa anh, thuận tiện dịu dàng bắt nạt một chút, cô nhập vai rồi là cực kỳ cố gắng để phù hợp với thiết lập nhân vật, nhưng Dung Dã mà thật sự động, bất kể sức lực hay là tính áp bách thì đều là thứ cô không thể ngăn cản được.

Lúc tay lại một lần nữa bị anh nắm chặt, hai người dán vào nhau, mặt nước trong bể bị khuấy đến lay động ào ào, sương mù tỏa hơi nóng thấu xương, dây dưa giữa hơi thở.

Năm ngón tay của Dung Dã như đúc từ thép, không biết là dính mồ hôi hay là nước của suối nước nóng mà vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, thế là cô nâng tay anh lên cắn một cái, vốn dùng sức vô cùng nhỏ, khẽ cắn ở ngoài da, nghiêm chỉnh mà nói thì không khác hôn là mấy.

Nhưng phần đáy cạn của bể nước mà cô giẫm lên không được tính là bằng phẳng, không cẩn thận trượt chân một cái, cô liền không khống chế được mà dùng thêm sức, cắn ra một dấu răng đỏ thẫm trêи mu bàn tay của anh.

Dụ Dao sửng sốt, vừa định cầm tới nhìn kỹ xem anh có bị thương hay không thì nghe thấy trêи đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở trầm thấp của anh, sau đó anh đưa bàn tay bị thương đến bên môi mình, đôi môi ướt át dán vào trêи dấu răng cắn của cô.

Không hôn được cô thì hôn dấu răng cô để lại.

Dung Dã đứng trong bể nước, được sương trắng vây quanh, trêи khuôn mặt câu hồn người ta có giọt nước trong suốt lăn xuống, anh lại làm ra hành động như vậy, dáng vẻ quá kϊƈɦ thích giác quan.

Sự chập trùng trước ngực Dụ Dao rõ ràng đã tăng tốc, có điều vì thỏa mãn hứng thú của A Dã, dưới tình huống xác định anh không chảy máu, thái độ của cô vẫn không mềm đi, cô tiếp tục nhíu mày bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, muốn tránh khỏi sự giam cầm của anh.

Dung Dã lại giống như đột nhiên trở nên nghiêm túc, giữ lấy cô lôi trở lại, xoa cái gáy của cô cưỡng ép hôn sâu, rõ ràng là cô thích thú nhưng vẫn không quên thiết lập nhân vật, trúc trắc từ chối, yếu ớt đẩy bả vai anh.

Rất nhanh anh đã không thể thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần, anh nâng cô đến bên bờ của bể nước, một đường nhễ nhại nước của suối nước nóng, trong hơi nóng bốc lên, anh đặt cô trêи nệm êm mới tinh dùng để tạm thời nghỉ ngơi, như gió táp mưa rào mà áp xuống.

Dụ Dao hít thở phí sức, khó nhịn mà cắn ngón tay.

Cún con tự mình nhắc đến, lúc này lại nổi điên.

Hoang dã thành như vậy, có phải là muốn ăn đòn không?

Dung Dã giữ cằm của cô, hơi nước ngưng kết thành thực thể, thuận theo lông mi của anh mà nhỏ xuống một bên mặt nóng bỏng của cô, giọng nói trầm khàn: “Anh hối hận rồi, em không thể phản kháng.”

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ