C75: PN7

275 8 0
                                    

Dung Dã đang ở trong phòng làm việc, vừa kết thúc một cuộc họp ngắn là lập tức gọi điện thoại cho Dụ Dao, muốn đi đón cô.

Anh cách điện thoại, nghe thấy câu nói đó của cô, hơi thở ngừng lại trong vài giây đồng hồ.

Phản ứng trong chớp mắt đó là bản năng từ trong xương cốt, anh không có thời gian cân nhắc đến chuyện logic, hợp lý hay không hợp lý, khả năng xảy ra chuyện rốt cuộc nhỏ cỡ nào, thứ lóe lên với tốc độ ánh sáng trong đầu anh chỉ có là làm thế nào để ôm hết chuyện vào mình.

Nếu như thật sự xảy ra án mạng.

Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn thì chính là có người bắt nạt cô.

Nếu như là ngoài ý muốn, anh có thể không dấu vết mà rửa sạch tội cho Dao Dao, đổi lại thành anh, mặc kệ sau chuyện đó có trách nhiệm lớn cỡ nào, anh cũng gánh chịu được, không có chút liên quan đến Dao Dao.

Nếu như là bắt nạt.

Chết cũng đã chết rồi, vậy thì việc chém thành ngàn mảnh để anh làm.

Cũng chỉ trong vài giây đồng hồ trong chớp mắt, Dung Dã đã quyết định xong bản thân mình phải làm gì.

Kế hoạch, trình tự, khả năng nên cân nhắc đến, thậm chí là trách nhiệm pháp luật phải gánh chịu sau khi mọi thứ kết thúc, phải làm sao trải tốt con đường sau này cho Dao Dao, để cô có thể sống không buồn không lo cho đến ngày anh trở về, toàn bộ ở trong ý thức của anh, giống như phi ngựa mà nhanh chóng xoay chuyển một lần.

Việc đầu tiên khi Dung Dã kịp phản ứng lại là lập tức đi ra ngoài, giọng nói vẫn tỉnh táo: “Đừng sợ, đừng hoảng hốt, bây giờ anh đi ngay, bất kể tình huống hiện trường như thế nào, anh không cần để ý đến bất cứ kẻ nào, chờ anh.”

Dụ Dao rất khẽ khóc thút thít một cái, trong lúc nhất thời nghe thấy mà có chút mê man.

Tình huống hiện trường?

Đừng để ý tới người ta?

A Dã sợ ở nơi quay hình có truyền thông sao?

Dụ Dao đang muốn giải thích với anh thì nghe thấy Dung Dã tiếp tục trầm giọng mở miệng, trong giọng nói đều là sự nghiêm túc và an ủi: “Ngoan, anh ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, nói cho anh biết địa chỉ, đừng làm gì khác, nhắm mắt lại, đừng nhìn.”

Nghe được đến đây, Dụ Dao cuối cùng cũng hiểu được, nước mắt tràn đến hốc mắt không phải bị nghẹn lại, cô không nói rõ được là muốn khóc hay muốn cười.

Cô chưa nghĩ ra xem chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy thì nên nói thế nào với A Dã, chỉ thuận miệng đùa để anh nhẹ nhõm một chút, kết quả A Dã cho là thật, cho nên anh muốn làm gì đây, cho dù là mạng người thì anh cũng muốn cõng thay cô vô điều kiện à…

Mũi Dụ Dao vô cùng ê ẩm, xen lẫn với sự chua xót và ngọt ngào nồng đậm hơn trước đó.

Ông xã như vậy, không cùng anh sinh con thì còn chờ cái gì nữa!

Cô cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái, để cho nghe giọng của mình có thể bình tĩnh hơn một chút, tay nắm lấy cái ghế, lời đến bên miệng rồi cô lại miễn cưỡng nuốt về, xoắn xuýt hận không thể cào tường.

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ