1.
Đêm giao thừa, tất cả họ hàng và bạn bè đều tập trung tại nhà tôi để chúc mừng năm mới. Nhưng mãi tới 5 rưỡi chiều vẫn chưa thấy thằng em tôi ló mặt về nhà.
Mẹ bảo tôi gọi ngay cho nó, có biết xấu hổ hay không mà để bà con họ hàng đợi nó lâu như vậy.
Thằng em bắt máy giọng điệu không kiên nhẫn: “Đừng giục, chúng tôi về rồi.”
“Chúng tôi?”
Đầu dây bên kia có tiếng bước chân vội vã và tiếng thở hổn hển, tôi kìm nén sự nghi ngờ nói: “Mau lên, cả nhà đông đủ hết rồi”.
Cúp điện thoại, tôi ra cổng đón nó, không đến hai phút, cửa mở tung ra em trai tôi kéo một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đứng trước mặt tôi, hưng phấn nói với cô ấy: “Manh Manh, đây là chị gái của anh.”
“Đây là?”
Tôi nhìn thoáng qua cô ta, cô ta cũng đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Một thân ăn diện toàn đồ hiệu nổi tiếng, cằm thon, mắt to khá xinh xắn nhưng nhìn qua toàn dấu vết động chạm dao kéo.
“Đây là bạn gái của tôi, Chu Manh!” Tống Trì Hạo vui vẻ giới thiệu.
Mặc dù tôi không thích cách cô ta nheo mắt đánh giá người khác, nhưng tôi không tiện nhận xét trong lần đầu gặp mặt. Với lại lần đầu tiên thằng em tôi mang bạn gái về nhà, tôi cũng phải nể mặt mở rộng cửa cho nó mang người ta đi chào hỏi bố mẹ chứ.
Tống Trì Hạo hào hứng kéo Chu Manh vào trong, Chu Manh không chủ động chào hỏi tôi thì thôi. Ấy vậy mà lại dẩu môi xà lẹo hỏi tôi: “ Chị à, nghe nói Tết năm nay chị tròn ba mươi tuổi? Thế năm nay chị có dẫn bạn trai về nhà không?”
Tôi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, đây là đang công kích tôi là gái ế còn già à? Muốn khoe khoang với tôi là cô ta trẻ đẹp có bạn trai phải không ?
Tôi không thèm để ý tới cô ta, liếc mắt lườm Tống Trì Hạo. Nó nhìn trái nhìn phải né tránh ánh mắt của tôi.
Lòng tôi chùng xuống, Chu Manh vẫn tiếp tục: “Chị ơi, phụ nữ lớn tuổi khó tìm chồng lắm, đừng kén cá chọn canh làm gì, tùy tiện tìm một người rồi gả đi thôi.”
“ Không lẽ chị định ở mãi với nhà mẹ đẻ mình à? Tống gia định nuôi báo cô một bà già không lấy được chồng á!”
Những gì cô ta nói khiến cơn giận của tôi bốc lên tận mây xanh, con vô duyên này ở đâu chui ra vậy??
Huống chi hiện tại tôi đã có bạn trai, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn, dự định hai năm nữa mới tính tới chuyện đó. Ngay cả khi tôi không có bạn trai hay không có tài sản của nhà họ Tống, tôi vẫn có thể tự nuôi sống mình!
Đây là chưa cưới qua cửa, đã coi mình là chủ nhà rồi?
Nếu cô ta thực sự vào được nhà tôi, có lẽ thằng em trời đánh của tôi phải làm trâu làm ngựa cho cô ta mất…
2.
Bộ sofa lớn này do mẹ tôi đặc biệt đặt mua vì khớp xương đầu gối của bà bị đau nhức, bà cũng không thể leo lên leo xuống cầu thang. Vì vậy, biệt thự Tống gia rất rộng, nhưng không xây tầng cao mà chỉ có 1 tầng với không gian mở rộng rãi.
Bức tường nào không cần thiết mẹ tôi đều cho đập bỏ hết. Từ trong nhà cho tới ngoài sân vô cùng thoáng đãng, dù chúng tôi có đứng ở cửa nhưng những người trong phòng khách đều nhìn thấy hết.
Thế nên tất cả mọi chuyện vừa rồi đều bị mọi người thu vào tầm mắt.
Cô tôi đứng dậy, lớn tiếng quát: “ Cái đám trẻ con bây giờ láo toét như vậy sao? Mày còn chưa vào cửa Tống gia đâu”.
Nói rồi cô quay sang tôi: “Đừng lo lắng. Mọi thứ đều cho con toàn quyền định đoạt. Nếu để cô ta vào được cửa Tống gia, không biết chúng ta có còn cơm ăn không nữa.”
Chu Manh hoảng hốt quay đầu lại mới phát hiện trong phòng khách đã chật ních người, tất cả mọi người đều khinh thường nhìn cô ta, sắc mặt cô ta nháy mắt đỏ bừng. Nghẹn ngào trốn sau lưng Trì Hạo giật giật góc áo nó: “Hạo Hạo, không phải em có ý xấu đâu, em chỉ muốn quan tâm chị Xán Xán một chút. “
Thằng em trai ngu ngốc của tôi lập tức đau lòng vỗ vỗ tay cô ta an ủi: “Cô à, Manh Manh không có ý xấu đâu, cô khoa trương quá rồi đó.”
Cô hai cười lạnh nói: “Hạo Hạo, mắt cháu mù không nhìn thấy rõ, mọi người không trách cháu nhưng cháu phải nhớ kĩ chúng ta còn chưa chết! Chu tiểu thư nên kiếm một cái gương soi cho rõ, trước khi bước vào Tống gia mà hộp sọ không có não thì đi về mua một cái rồi nắp vào.”
Tôi nhìn sắc mặt Tống Trì Hạo càng ngày càng đen trong lòng càng thất vọng về đứa em trai được tôi yêu thương từ nhỏ này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ yêu đương với cái thứ não úng nước, chứ đừng nói đến việc mặc kệ người khác nói xấu thẳng mặt tôi, lại còn vô lễ với người lớn trong nhà.
Chu Manh nhỏ giọng nức nở bên cạnh: “Hạo Hạo, không phải anh nói mọi người trong nhà đều sẽ thích em sao? Chẳng lẽ vì nhà em nghèo nên bọn họ coi thường em ư?”
Hay lắm, nếu cô ta không nói, chúng tôi cũng không biết nhà cô ta nghèo, nhưng lại quay sang trách ngược chúng tôi, thật nực cười.
“Không phải đâu, do mọi người chưa hiểu gì về em thôi, một lát tiếp xúc xong mọi người sẽ yêu mến em mà. Em vừa xinh đẹp, lại còn hiền lành tốt bụng. Ai nỡ không thích em cơ chứ? ”
Dì Trương, bạn thân nhất của mẹ tôi, chạy từ phòng khách ra nắm lấy tay đôi tay tôi: “Xán Xán, đừng quan tâm tới mấy đứa này. Vào đây với dì!”
Tôi cảm thấy buồn cười vì dì Trương, không buồn nhìn Tống Trì Hạo và cô bạn gái của nó đang nói gì nữa, vì vậy tôi đi theo dì ấy vào phòng khách.
Dì Trương nắm chặt tay tôi dắt tôi ngồi xuống cạnh dì, ngầm hiểu là dì đang chống lưng cho tôi.
Người thân và bạn bè cũng nói chuyện với tôi, bày tỏ rằng họ đều đứng về phía tôi.
“Đừng để nữ nhân này vào cửa Tống gia của chúng ta! Nếu để cho cô ta qua cửa, những năm này chẳng phải uổng công của mẹ con nuôi các con khôn lớn!”
Tôi cười an ủi mọi người: “Đừng bận tâm đến họ, chúng ta ăn Tết thôi!”
Mọi người bắt đầu nói cười rôm rả, không ai để ý đến Tống Trì Hạo và Chu Manh đang ngồi trong góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện Zhihu
Randomdo team mình và page "Bức thư không hồi đáp" dịch&edit&beta