Mùa xuân hoa nở.
Quy luật tự nhiên ấy cứ tuần hoàn hết năm này đến năm khác, mùa xuân hoa đua sắc thắm, vạn vật ung dung tự tại mà tỏa hương đón ngọn gió đầu mùa từ phương xa thổi về. Không khí náo nức tưng bừng vang khắp nẻo đường, Ness vừa đi vừa ngâm khúc ca mùa xuân háo hức tiến về khu ký túc xá cách đó không xa.
Tay em nặng trịch mấy túi đồ ăn khó khăn lắm mới gõ được cửa phòng. "Kaiser tớ mua đồ ăn rồi nè cậu mở cửa giúp tớ với." Giọng em có chút khẩn khiết.
Trong phòng không có âm thanh phản hồi nào, em kiên nhẫn gọi lần nữa, lần nữa và thêm lần nữa nhưng dường như kẻ bên trong chẳng để tâm tiếng em gọi làm em đứng chờ tê cả chân.
"Kaiser cậu nghe tớ thì mở cửa giúp tớ với, đồ ăn nguội cả rồi."
Lúc này Kaiser mới mặt nhăn mày nhó lê cái thân to lớn mở cửa cho em, hắn chán nản đến nỗi chẳng thèm lườm em một cái mà quay tít vào trong mặc em rinh mấy túi đồ ăn nặng trịch để cung phụng hắn. Vừa đặt chúng lên bàn vô tình em thấy hắn đang xem đi xem lại trận đấu vừa rồi cơ mà thay gì hắn xem kỹ năng của đối thủ thì hắn chỉ chăm chăm tua đi tua lại khoảng khắc có tên hai mầm kia mà thôi. "Tên Isagi Yoichi thật đáng ghét mà!"
"Cậu thích Isagi hả?" Ness buột miệng hỏi.
"Tại sao không? Cậu ta không phải rất nổi bật sao?"
Ness chỉ trầm ngâm "Ừm" nhẹ rồi tập trung bày thức ăn lên bàn trông rất vừa mắt. Cũng phải thôi em không có tiếng nói trong cuộc sống của Kaiser, từ cổ chí kim đến nay có người hầu nào dám chen chân vào cuộc sống vua chúa đâu chứ? Quan hệ của em và hắn cũng vậy không hơn không kém.
"Tối nay cậu có việc gì bận không Kaiser?"
"Để làm gì?" Kaiser nhướng mày hỏi lại.
Ness cười hì hì đưa ra hai vé xem phim ngụ ý mời hắn đi cùng nào ngờ hắn chỉ nhìn sơ qua, nói:"Không rảnh" xong lại chăm chú vào màn hình TV mặc em như hóa đá cứng ngắc bên cạnh. Ness ấm ức hận mình không thể đập nát TV trước mặt Kaiser. Em không nghĩ hắn lạnh nhạt đến vậy, là do cách mời của em không tốt hay do hắn chẳng để em vào mắt vậy? Em không biết nữa em ghét phải suy nghĩ nhiều lắm và em ghét cả cách mà hắn nhìn Isagi Yoichi kia.
Hết cách Ness bắt đầu gợi chuyện để Kaiser sao nhãng:"Kaiser tớ kể cậu nghe hôm nay trên đường tớ gặp--".
"Câm"
Ness giật nảy mình bàng hoàng nhìn gã đàn ông trước mặt:"Tớ..."
"Câm và cút đi Ness. Mày không thấy tao đang bận à? Từ khi nào mày lắm mồm vậy?".
Khỏi diễn tả cũng hình dung được khuôn mặt Kaiser lúc này như con thú hoang rình mồi bị bác thợ săn phát hiện, con thú ấy sợ con mồi chạy mất lại quay ra gầm gừ người thợ săn, con thú hoang chỉ chăm chăm con mồi của mình mặc kệ kẻ khác đang nhìn mình như nào đi chăng nữa.
"Tớ..tớ xin lỗi cậu mà Kaiser". Nói rồi Ness lẳng lặng quay đi mang bao ấm ức nuốt xuống bụng quyết không thốt ra bất kỳ câu trách móc nào.
Màn đêm rất nhanh đã nuốt chửng thành phố bận rộn, gió lạnh đầu mùa mang hương hoa len lỏi vào dòng người tấp nập khiến con người ta dễ chịu vô cùng. Ness lang thang giữa phố thị nhìn những gia đình ấm áp, nhìn đám trẻ rượt nhau, nhìn dòng xe qua lại và nhìn mấy cặp tình nhân quấn quýt khiến lòng em mang máng cái cảm giác tủi thân, cảm giác mà em ghét nhất trên đất Nhật này. Lúc trước cứ ngỡ ở nơi đất khách quê người em sẽ vui vẻ cùng Kaiser đi đến những nơi đẹp nhất của Nhật Bản, cùng nhau ngắm nhìn hoa anh đào rơi, cùng thực hiện ước mơ mà cả hai ôm ấp từ bé. Ấy vậy mà tất cả chỉ là ảo tưởng viễn vong của riêng em bởi em không còn đuổi kịp Kaiser nữa, em không còn hiểu người kia nghĩ gì nữa rồi. Trong khoảng khắc nào đó em nhận ra giữa em và hắn xuất hiện bức tường dày cộm chẳng thể vượt qua.
Cũng đúng thôi vì em là "người hầu hạng sang" của hoàng đế mà.
Ness cười khì trách mình nghĩ không đâu song lại lang thang về ký túc xá, nhìn trời nhìn đất một hồi lại xui xẻo chạm mặt Isagi cũng đang lang thang như mình, Ness nhăn nhó vờ đui mù lướt qua thì bị người kia phát hiện lịch sự chào hỏi:"Ness phải không? Buổi tối tốt lành."
Ness trưng ra nụ cười "công nghiệp" như mọi khi:"Chào cậu Isagi hôm nay không đi cùng Bachira à?".
"À hiếm khi cậu ấy ngủ sớm nên tôi đi dạo hít thở không khí một chút." Isagi nói.
Ness "À" một cái rồi ngỏ ý mình có việc xong chuồn đi, quả thật Ness không thích Isagi chút nào vì em nghĩ chính cậu ta đã cướp đi sự chú ý của Kaiser - thứ vốn trước đây luôn dành cho em. Em ích kỷ nhỉ? Chịu thôi ích kỷ là bản tính vốn có của con người mà.
Thở dài một cái Ness ngã người lên giường định là đánh một giấc để quên đi mấy suy nghĩ tiêu cực nhảm nhí thì điện thoại lại ting ting thông báo tin nhắn từ hộp thư đến.
Ness lấy hộ tao thuốc đau bao tử.
Nhìn dòng tin nhắn Ness tức tốc lục tìm trong hộp y tế rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay qua phòng Kaiser. "Kaiser mở cửa".
"Không khóa"
Nhìn Ness khác nào gà mẹ đang chăm con không chứ hai chữ 'lo lắng' in rõ trên mặt rồi kia kìa.
"Cậu bỏ cơm chiều phải không?" Ness hỏi.
"Quên". Hắn kiệm lời đến nỗi khiến người khác phát điên nhưng người đó chắc chắn không phải là Ness rồi.
"Cậu ăn gì không tớ đi mua ngay". Ness sốt sắng hỏi tiếp.
"Không tao muốn ngủ". Nói rồi Kaiser trở người cuộn mình trong chăn.
"Không được đâu Kaiser cậu không ăn sẽ bệnh mất, nè Kaiser đừng ngủ tớ nấu mì cho cậu nhé? Hay cậu ăn cháo không ăn một chút thôi."
Ness cứ lải nhải bên tai khiến Kaiser không kiềm được mà hất tay em ra:"Ra ngoài và để tao yên."
Mặc cho Kaiser có chửi bới thế nào vài phút sau Ness vẫn mang hộp cháo nóng đặt lên bàn:"Dậy đi Kaiser ăn ít cháo đi". Vừa nói em vừa lay người hắn nhưng không có chút phản ứng nào từ hắn cả. Hắn ngủ say rồi.
Nhìn gương mặt đang say giấc khiến lòng em yên bình đến lạ. Quả thật chỉ có lúc hắn ngủ hắn mới dịu dàng với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess] Gió mang nỗi nhớ đi
Teen FictionCP: Michael Kaiser × Alexis Ness Kẻ được yêu và kẻ yêu. •Một chút IsaBachi (?) •Bối cảnh không giống nguyên tác. •OOC!!!