24/12
Năm đó tuyết rơi bạc cả mái đầu, Phương Anh đang đi dạo phố nhỏ khu cô sống. Cô đã sang Anh hơn 4 tháng rồi, sinh sống và làm việc cũng đã quen dần, điều kiện nơi này rất tốt. Cô sinh sống trong một căn hộ nhỏ chỉ ở một mình, ngoài đi học và lên công ty thì cô còn có 1 việc nữa là nghe báo cáo tình hình của em. Hơn 4 tháng qua cô vẫn luôn âm thầm lặng lẽ theo dõi em từ quê nhà, nhất cử nhất động của em cô điều biết hết, em đi đâu làm gì cô điều biết cả. Ngày nào Ngọc Thảo cũng inbox nói rằng sẽ đi đâu, làm gì, với những ai, nàng còn chụp cho cô xem nữa. Nhưng Phương Anh vẫn giữ một thái độ rất hững hờ với nàng.
"Chị ơi, chị thấy bộ này xinh không? "
- Xinh
"Em nói Phanh nghe nhé nay em được ba mẹ tin tưởng cho đi làm đấy nhé"
- Bé của chị giỏi quá ta. Em đã ăn uống gì chưa?
"Phanh này, khi nào chị rảnh thì trả lời em nhé. Em nhớ chị quá đi"
....
Trong thâm tâm của cô rất muốn nói ra những thứ đó, những lời nhận xét về những thứ em đang khoác lên người nhưng mà chỉ đổi lại một tiếng vô cùng hờ hững với những gì mà em chia sẻ."Ừm được "
Ngày nào cũng thế, nàng luôn cho cô biết lịch trình của mình, chụp cho chị xem mình ăn gì, mặc gì. Chia sẻ đủ kiểu rồi lại nhắc nhở Phương Anh ăn uống đầy đủ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, trời vào đông rồi như này như kia. Chị phải mặc áo ấm vào, dày dày một tí nha, chị phải ăn uống cái này mới có đủ sức khỏe này, chị còn phải tập thể dục nữa đấy không có lo làm việc mà buông bỏ bản thân đấy có biết chưa??
Dù không có thời gian nhiều vì việc học và việc ở công ty quá bận, nhưng cô vẫn làm theo những gì em dặn dò. Lâu lâu lại nhận được cuộc gọi từ em, cô không còn tắt máy như trước nữa mà đổi lại là bấm nghe cuộc gọi đó. Cứ để điện thoại vào một góc bàn quen thuộc, cô thì làm việc của mình nghe em luyên thuyên rất nhiều chuyện, còn em thì vừa kể vừa ngắm nhìn khuôn mặt người em thương. Dù sao thì bây giờ em vẫn có thể ngắm chị, vẫn có thể nhìn chị là được rồi.
" Phanh bình thường chị đã ốm rồi bây giờ lại càng ốm hơn... Chị lại bỏ bữa à?"
" Chị biết không em vừa mới kí hợp đồng cho công ty đấy, em đã dùng sự cương quyết của chị dạy cho mà đã ký được đấy............ chị có thấy em giỏi không ??"
" Giỏi"
" *hí hí hí* cứ tưởng Phương Anh như nào, ra chỉ có vậy"
"Như nào?"
"Thì thì làm em mê như điếu đổ vậy, Phanh em có chỗ bài này không hiểu chị chỉ em nha"
Phương Anh đang xem các hợp đồng của công ty thì lại giả vờ như đã xong mọi việc. Đóng lại tất cả các hồ sơ đó, quay sang xem bài mà em gửi cho mình rồi lại làm thật kỹ rồi lại chỉ cho em từng ly từng tí một.
" Này chỗ này là như vậy, em hiểu không? "
"Cái này tại sao lại như vậy, nhưng nó đọc khó quá à, em không thể nhớ được phải chi có Phanh ở đây thì tốt nhỉ"