Phất Bạch ánh mắt nhìn về phía phương xa, mùi hương quen thuộc kia càng gần hơn. Nhưng đó cũng là phương hướng nơi ở của tộc muội hắn Phỉ Liễu. Hắn trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía Diễm An nói:
- Ngươi đi về trước, hôn sự sẽ có trưởng bối bàn bạc.
- Nhưng ta thấy ta cùng Phỉ Liễu bàn sẽ tốt hơn.
Diễm An mặt trắng bệch chạy tới, cười nói:
- Hồ ly các ngươi ở Nam sơn thật hoạt bát, ngay cả một con hồ ly nhỏ cũng chạy nhanh như vậy.
Phất Bạch không còn kiên nhẫn, giơ tay chém vào cổ Diễm An, Diễm An Rầm một tiếng té xỉu nằm ở trên mặt đất.
Trong chớp mắt, Phất Bạch thân ảnh đã biến mất ở cuối hành lang dài. Tốc độ của hắn so với tiểu hồ ly đương nhiên nhanh hơn nhiều. Tìm liền mấy hơi, thì thấy xuất hiện ở trong phòng Phỉ Liễu.
Nhưng nhìn thấy nữ tử che mạng ngồi ở trên giường, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo xinh đẹp, nhìn thẳng vào hắn. Không cần tháo mạn che, hắn cũng nhận ra nữ nhân này là ai.
Có lẽ là ảo giác, hắn càng đi đến mép giường, ánh mắt cô càng khẩn trương.
Thấy cô vẫn khg nhúc nhích, trong lòng Phất Bạch biết là Phỉ Liễu lừa cô. Chỉ là một trò yêu pháp nho nhỏ, hắn khẽ động ngón tay, cơ thể vốn cứng đờ đã lâu của cô liền buông lỏng.
Hắn cúi người xuống, duỗi tay tháo mạng che mặt của cô. Bàn tay vươn ra nắm chặt cổ áo hắn, kéo xuống. Lập tức, đôi môi mỏng của hắn bao phủ bởi sự mềm mại ấm áp.
Phất Bạch ngây ngẩn cả người.
Biến cố đột ngột phát sinh khiến hắn khg kịp phản ứng, đã bị cô dùng hết sức lực cả người đẩy xuống giường.
Hắn nhìn lên, cô ngồi ở trên người xé quần áo hắn.
Cửa đúng lúc mở ra, tiểu hồ ly nhỏ bốn chân ngắn xông vào.
Phất Bạch sửng sốt một chút, giơ tay, tiểu hồ ly chưa kịp chạy đến mép giường liền bị một luồng khí thổi bay ra khỏi phòng. Tiểu hồ ly đáp xuống mặt cỏ lăn mấy vòng cuối cùng mới dừng lại. Nhóc lăn qua ngồi rũ rượi trên mặt đất, lắc đầu choáng váng. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng cạch, cửa phòng đóng lại.
Tiểu hồ ly không phục, lại chạy tới cửa, nhưng lần này bất luận nó dùng móng vuốt như thế nào cào cửa cũng khg mở, xong lại bắt đầu gào thét.
Bạch Tửu trong phòng động tác cởi quần áo dừng lại, đầu óc bị mê hoặc tỉnh lại chốc lát. Chỉ cảm thấy tiếng la hét bên ngoài làm cô thấy khó chịu, khg nhịn đc mà nhìn ra cửa.
- Tiểu hồ ly
Thấy Bạch Tửu đang ngồi trên người mình sắp đi xuống, cổ áo mở rộng, Phất Bạch gần như bị cởi sạch ánh mắt căng thẳng, theo bản năng liền bắt lấy tay cô đang đặt trên người
Cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ!
Mùi hoa tựa hồ càng thêm nồng đậm.
Bạch Tửu hít sâu một hơi, lần thứ hai hạ thấp người hôn hắn. Bây giờ cho dù ngoài trời có sập, cô cũng khg quan tâm.
Ngoài cửa.
Tiểu hồ ly đang cào cửa đột nhiên bị một nam nhân bạch y mạnh mẽ ôm lên.
Cố Bạch cười hì hì nói:
- Cha mẹ ngươi đang bận rộn làm chính sự, bé ngoan không nên đi quấy rầy.
Tiểu hồ ly đột nhiên há miệng cắn tay Cố Bạch, Cố Bạch giấu tay, vỗ một cái vào đầu tiểu hồ ly:
- Tuy rằng ngông cuồng phóng túng là chuyện tốt, nhưng phải kính già yêu trẻ, hiểu chưa?"
Tiểu hồ ly đầu hơi váng.
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
عاطفيةNữ thần soái tạc thiên!