1

878 41 5
                                    

Tôi và Nhai đã đi qua hết nhiều chuyện, chúng tôi ở bên nhau, vui có buồn có hạnh phúc thì khỏi nói rồi. Từ khi bên cạnh Nhai không lúc nào tôi không hạnh phúc, tuy đôi lúc Nhai hơi mè nheo khó chịu nhưng đó mới là tính cách tôi thích ở nó. Thế là chúng tôi đã đi cùng nhau 8 tháng rồi, vẫn còn yêu nhau rất nhiều cho đến khi.....tôi thấy Nhai đẩy Jom ngã ra và đầu đập vào cạnh bàn tét máu

"Hey ! Mày làm gì vậy Nhai?" - tôi chạy lại đỡ con bé lên, máu đổ kha khá đó

"Nhai, mày quá đáng lắm rồi đó. Tao biết là em tao sẽ nói gì đó khó nghe nhưng không đến mức mày hành xử như vậy với con bé" - tôi đỡ Jom lên

"Dù gì nó cũng là em gái tao, cũng là tình thân của tao. Với lại cũng có một phần của tao trong đó" - tôi mắng thằng Nhai. Xem nó đi, thay vì hối lỗi nó lại nhìn tôi chằm chằm. Định giận tao hả? Tao cho mày giận luôn

"Xem xét những gì mày làm đi" - tôi dẫn Jom đến bệnh viện khâu vết thương, 6 mũi lận đó thằng quần. Tôi ngồi đợi tại sảnh đúng bực, Jom là em gái tôi tuy là bà ta hay dùng em ấy để gây phiền phức cho tui nhưng con bé không có lỗi cho 2 bên cứ đấu đá như vậy. Nói đến đây càng hận bà ta hơn nữa nhưng bỏ qua chuyện đó thì tôi khá ân hận khi để thằng Nhai xuống gặp Jom. Vì mỗi lần Jom xuất hiện là không hay nên Nhai nó bảo nó sẽ xuống tiếp hộ, vì đi quá lâu tôi sợ có chuyện xảy ra nên chạy xuống là y như rằng...vừa mở cửa là thấy cảnh tượng lúc nãy

"Pí Ai, Pí Ai" - con bé vừa đi từ phòng bệnh ra ngồi xuống ghế bên phía trái của tôi, đối mặt nhau mà nói chuyện

"Xong rồi à?"
"Dạ"

"Có đau không?"
"Một chút ạ"

"Ừ, đợi đó đi! Hết thuốc sẽ đau ngay đấy thôi. Yên tâm đi, anh sẽ bắt thằng Nhai xin lỗi em cho bằng được"

"Pí....."
"Hửm?"

"............."
"Không có gì ạ, anh đừng quá khắt khe với Pí Nhai nhé, em nghĩ anh ấy không cố ý đâu ạ"

"Nhưng nó cũng phải xin lỗi khi làm Jom ra như thế này! Có khi anh nuôi chiều nó quá nên nó xin hư, cứ đợi đó"

"Pí Ai..."
"Khỏi cần nói, Jom gọi bà ta đưa Jom về đi"

".....! Cảm ơn Pí Ai ạ vì đã lo cho Jom ngày hôm nay"

"Ừm, anh đợi bà ta đến rước rồi anh về" - Đưa tay lên xoa đầu con bé, vuốt nhẹ vết thương mong con bé sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cuối cùng bà ta cũng đến, tôi đứng phía xa nhìn Jom lên xe, không muốn tiếp xúc gần với bà ta, sau đó tự lái xe về. Nhìn đồng hồ mới biết giờ là đã trễ, chắc giờ về nhà là thấy cảnh thằng Nhai vơ vét hết đồ đạc đi mất dạng rồi. Mỗi lần giận là như thế đấy, bị nạt bị mắng là cuống đồ đi luôn không chừa mặt ai để tôi dỗ. Lần này hứa chắc chắn không dỗ

Cái bất ngờ là khi tôi về nhà lúc mở cửa vào là thấy nó nằm đó một đống và đã ngủ từ lúc nào, nó không hành động như mọi khi nó giận. Chắc biết bản thân của mình cũng sai nên không dám giận lẫy, tôi đứng cười mép 1 chút rồi tắm rửa qua loa leo lên giường ngủ

AiNhai - Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ