Vĩnh viễn một giấc mộng

353 16 0
                                    

Lấy cảm hứng từ bài Huyền Điểu

Diệp Phủ sừng sững và kiêu hãnh, không bị ảnh hưởng bởi dấu tích thời gian.

Vẫn những cây cột trang nhã, vẫn những khoảng sân tráng lệ, vẫn chiếc ao băng giá mà trên đó một cây hoa mai xinh đẹp nở rộ, những bông hoa đỏ thắm của nó tương phản hoàn toàn với tuyết.

Cảnh trông rất chân thực, rất sống động, ngay cả Minh Dạ nhìn cũng phải cảm thấy tự hào.

Đây là Bát Nhã Phù Sinh của riêng chàng.

Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình. 500 năm trước, nơi này từng là nhà giam của chàng, nơi chàng chán ghét. Cho đến khi một cô gái vô cùng đặc biệt bước vào cuộc đời chàng và thay đổi nó vĩnh viễn.

Lê Tô Tô.

Ngày cả việc thốt ra tên nàng trong tâm trí chàng cũng khiến chàng run rẩy, quyết tâm của chàng gần như tan biến thành sợi chỉ mỏng. 

Căm ghét. Phản bội. Yêu thương. Giấc mộng. Thực tại.

Chắt tử. Cảnh Vương. Tiên Môn. Ma thần.

Cảm xúc khác nhau. Danh tính khác nhau. Hàng mấy thế kỷ khao khát, buồn vui lẫn lộn. Chàng đều chịu đựng tất cả. Vì nàng, người đã dạy anh cách yêu thương một người. Vì nàng, người yêu thế gian.

Sớm thôi tất cả sẽ kết thúc. Sự thù hận và oán giận, và cả chính chàng.

Chàng nén lại một tiếng cười. Nếu con người cũ của chàng có thể nhìn chàng bây giờ, hắn ta hẳn sẽ chế giễu. Từ bỏ quyền lực và cuộc sống của mình cho một người phụ nữ. Thật là hề hước và bệnh hoạn làm sao khi chàng từng chê Minh Dạ vì cùng một lý do.

Tuy nhiên, chàng sẽ làm lại lần nữa nếu có thể thấy nụ cười của nàng và đôi mắt to sáng như mặt trăng. Chàng sẽ làm điều đó hàng ngàn lần nếu điều đó có nghĩa là nàng sẽ an toàn.

Tô Tô và thế gian nàng yêu quý mới là điều quan trọng. Ngay cả khi trái tim chàng đau đớn chống lại nó. Kể cả khi tất cả điều chàng muốn là được ở bên nàng, được nhìn bụng nàng nhô lên với đứa con chào đời của họ. Để ôm đứa trẻ đó an toàn trong vòng tay mình và dạy cho nó cách vẽ Bùa Kiến Sinh. Để nhìn đứa trẻ lớn lên và trở thành một sinh vật của ánh sáng và tình yêu.

Một cuộc sống tươi đẹp như vậy không dành cho chàng. Cuộc sống đó không bao giờ là của chàng.

Vậy giấc mơ này sẽ làm được điều đó. Giấc mơ tuyệt đẹp và hạnh phúc mà chàng ước rằng sẽ không bao giờ kết thúc.

Ngôi biệt thự rộng lớn này mà cuối cùng chàng lại coi đó là nhà mình. Nơi chàng gặp nàng lần đầu, nơi mà trái tim chàng chọn nàng kể cả khi chàng chưa nhận ra điều đó.

Nếu chàng có cơ hội, chàng thà rằng sẽ làm Chắt Tử thay vì trở thành Cảnh Vương một lần nữa. Sức mạnh là gì khi chàng hoàn toàn cô độc? Thế giới nắm trong bàn tay là thứ gì khi chẳng có nàng trong đó?

Quyết tâm của chàng lung lay như một hòn đá ở rìa vách đá mặc dù mặt chàng vẩn rất bình tĩnh.

Nàng nhếch mép cười với chàng, lời nói của nàng xuyên qua trái tim chàng như chiếc đinh Diệt Hồn: "Ngươi là Ma thần, tại sao lại quyến luyến viên mãn ở thế tục?"

"Nàng không phải ta. Làm sao nàng biết Ma thần thích Bát Nhã Phù Sinh ra sao?"

Lê Tô Tô. Nếu như có cơ hội, ta chỉ muốn có cuộc sống bên nàng.

Khung cảnh thay đổi trong nháy mắt và đột nhiên họ đứng bên mặt hồ đóng băng, nhìn bầu trời rực rỡ và pháo hoa đa sắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khung cảnh thay đổi trong nháy mắt và đột nhiên họ đứng bên mặt hồ đóng băng, nhìn bầu trời rực rỡ và pháo hoa đa sắc.

"Đẹp không? Thật đáng tiếc. Cảnh đẹp như vậy chỉ giống như màn trình diễn pháo hoa này. Rực rỡ nhưng ngắn ngủi"

Ta muốn ở lại với nàng ở đây vĩnh viễn.

"Sau đám cưới ngày mai, chàng sẽ giết ta chứ"

Chàng dừng lại, máu chàng lạnh như băng.

Ta thà tự sát còn hơn.

"Cái đó phụ thuộc vào tâm trạng của ta"

"Thực sự không có đường quay đầu lại sao?"

Tô Tô, nàng hãy bình an. Sống hạnh phúc.

"Đã đến bước đường này rồi. Nàng bảo ta quay đầu thế nào?"

Tô Tô rưng rưng nước mắt, sự táo bạo lặng lẽ lan tỏa trên nét mặt nàng. "Vậy đêm này ta sẽ từ biệt ngươi."


Nụ hôn đến thật bất ngờ. Đàm Đài Tẫn chết lặng trong vài giây. Đôi môi Tô Tô lạnh giá nhưng mềm mại, nhẹ nhàng áp vào môi chàng. Tay chàng đưa lên ôm lấy mặt nàng và chàng hôn sâu hơn.

Đây là một giấc mơ. Đây chỉ là giấc mơ. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng với nàng, Đàm Đài Tẫn.

Đó là một đêm lạnh giá, và trái tim của chàng càng lạnh hơn. Nhưng những nụ hôn của chàng ấm áp và dịu dàng, và chàng cẩn thận không đè bẹp nàng dưới thân chàng, Những giọt nước mắt của nàng gần như khiến chàng chẳng thề làm gì được nhưng chàng vẫn cố kìm nén, thay vào đó, chàng chọn đem tất cả tình yêu của mình cho nàng bằng từng cái vuốt ve trên da thịt của nàng. Chàng tôn thờ nàng như những gì nàng luôn xứng đáng.

Một nụ hôn trên mũi nàng.

Ta xin lỗi

Một nụ hôn trên môi nàng.

Ta xin lỗi

Một cái kéo nhẹ trên cánh tay nàng.

Ta yêu nàng, Tô Tô.


Đó là một sự viên mãn, một lời hứa và một lời chia tay.

Ngày mai, chàng sẽ hoàn thành nghĩa vụ và sứ mệnh của mình với tư cách là một Ma thần. Nhưng đêm nay, được bao bọc trong vòng tay của Tô Tô, chàng chỉ đơn giản là Đàm Đài Tẫn, chồng của Tô Tô, dành cho vợ tình yêu vô tận mà chàng không thể cho nàng 500 năm về trước.

Cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng giấc mơ này sẽ tồn tại mãi mãi.

Kể cả khi chàng hóa thành tro bụi.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] Vĩnh viễn một giấc mộng 🎉
[Oneshot] Vĩnh viễn một giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ