Dụ Dao ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, trêи người khoác âu phục của người đàn ông, nhiệt độ của cơ thể anh vẫn chưa tan đi, cùng với nhiệt độ của cô dung hợp lại với nhau.
Thật ra cô mặc cũng không ít, đối với mùa này mà nói thì được xem là nhiều, nhưng trêи đường tới đây, Dung Dã vẫn kiên trì khoác thêm một lớp cho cô, cô cũng vui vẻ vùi mình vào đó, càng có cảm giác an toàn.
Dung Dã ở bên cạnh cô, cúi đầu vuốt ve ngón tay của cô, mơn trớn từng ngón một, đã sờ soạng sắp được mấy chục lượt, Dụ Dao đều đã cảm thấy nóng rồi, cuối cùng anh cũng không kiềm được: "Anh đi xem xem có báo cáo chưa."
Giọng nói của anh vẫn khàn, cô cho anh uống nước mấy lần nhưng vẫn không làm dịu được.
Dụ Dao giữ chặt anh: "Anh đừng vội, nếu có thì chắc chắn sẽ nói cho chúng ta biết."
Que thử thai dù sao cũng không thể tin hoàn toàn được, sau khi rời khỏi nơi quay chụp, Dung Dã trực tiếp lái xe đến bệnh viện, tìm bác sĩ đáng tin, lấy máu xong thì chờ đợi kết quả.
Dụ Dao cũng rất căng thẳng, nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng trước mặt anh được, hiện tại anh cũng nhíu mặt mi tâm rồi, nếu cô lại không bình tĩnh thì chắc chắn anh càng không dễ chịu.
AdvertisementsTrước đó nghe anh nói xong những lời kia, cô hận không thể giống như lúc trước làm với Nặc Nặc, ôm chầm anh đến dùng sức xoa nắn, hôn anh đến mức anh nghi ngờ cuộc đời, hiện tại đâu còn có thể để cho anh lo lắng nữa.
Dụ Dao dựa vào trêи vai anh, theo bản năng sờ bụng dưới, vừa đưa tay dán lên liền cảm thấy lực siết chặt, lòng bàn tay của Dung Dã đặt trêи mu bàn tay của cô, chồng lên tay cô.
Chờ đến lúc cửa phòng đúng lúc bị gõ vàng, tinh thần Dụ Dao chấn động, cô nhanh chóng ngồi thẳng người, bác sĩ cười tủm tỉm đi vào, đưa bản báo cáo mới ra lò cho đôi vợ chồng trẻ: "Chúc mừng, đúng là mang thai rồi."
Trái tim lơ lửng của Dụ Dao vững vàng hạ xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười, mắt cũng cong lên, cô vội vàng nhìn phản ứng của Dung Dã, anh cầm tờ giấy kia xem đi xem lại rất nhiều lần, bàn tay đặt trêи đầu Dụ Dao không có trình tự gì mà vuốt ve, vẫn không thấy mi tâm anh giãn ra.
Bác sĩ còn nói: "Có vài kiểm tra cơ sở giai đoạn đầu mang thai hôm nay phải làm, nếu như kết quả đều tốt thì có thể về nhà cố gắng nghỉ ngơi, sau này đúng thời gian đến kiểm tra là được, không cần quá lo lắng."
Dụ Dao đương nhiên là phối hợp, lại liên tục lấy mấy ống máu, cô cũng không nói nên được là bởi vì cảm xúc chập trùng quá lớn hay là mất máu hơi nhiều, lúc đứng lên cô có hơi choáng váng.
Vốn dĩ trận choáng váng đó rất ngắn là qua đi, nhưng sắc mặt của Dung Dã lại trắng hơn cô, chờ đưa cô đến ghê sô pha nghỉ ngơi rơi, anh trực tiếp cùng bác sĩ ra ngoài, giọng nói được đè thấp, cô cũng không nghe rõ được là nói gì.
Sau một tiếng, chỉ số của các mục đều đã có, không có bất kỳ khác thường gì, trị số đều ở trong phạm vi lý tưởng, sắc mặt của Dung Dã cuối cùng cũng hơi dịu đi, khôi phục được một chút hồng hào, Dụ Dao cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy bàn tay hiện ra hơi lạnh của anh lắc lắc: "Lần này có thể yên tâm rồi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomanceTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.