Chương 19: Nụ hôn trong hư vô

292 23 0
                                    

Ngày hôm sau.

Tiếng chim hót líu lo kèm theo làn gió thoảng qua cửa sổ thổi vào tai. Khaotung miễn cưỡng mở mắt ra, trước khi tỉnh dậy cậu cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên đùi mình, thì ra là đêm qua First không an phận đã gác chân lên đùi cậu. Mặc dù nặng như vậy nhưng lại khiến cho cậu an tâm biết bao. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cái cảm giác mơ hồ nhưng có thật này lại dâng lên trong cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào First, người này giống như một con mèo ngoan ngoãn đang ngủ say và trái tim bình tĩnh của cậu lại dậy lên hàng ngàn con sóng.

Mèo con Montow nghe thấy tiếng sột soạt xoay người từ từ mở đôi mắt hạnh nhân đang nhắm nghiền của mình. Nó chầm chậm nhìn về phía ba nó, ba hôm nay dậy sớm như vậy thật sự là khó có thể nhìn thấy.

 Khaotung đêm qua ngủ không ngon, đôi mắt thậm chí còn bị bao phủ bởi một lớp màu lam nhạt. Cậu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vén tóc mái của First lên, lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào lông mi dài của anh, cậu thậm chí dùng ngón tay vuốt ve nốt ruồi dưới mắt anh.

“ Mình đang làm cái gì vậy ?” Cậu dừng lại một chút rồi vội vàng rút tay lại, tự nhéo cánh tay mình một cái để tỉnh táo lại. Nhưng cậu chỉ đơn thuần muốn dựa vào anh gần hơn một chút, gần hơn một chút. Cậu chỉ muốn chạm vào anh, có sự thân mật về thể xác với anh. Nhưng dường như tất cả những gì cậu suy nghĩ hôm nay đều không thể cho ai biết. Và cảm xúc mạnh mẽ của cậu đủ để khiến mặt nước yên tĩnh trở nên tráng lệ và náo động ngay lập tức. Cậu muốn duy trì sự thuần khiết của tình bạn, nhưng lại cũng không muốn. Cậu đang đấu tranh, đang mâu thuẫn. Nhận thức được trạng thái tâm trí này, cậu đau khổ và hoang mang. Xem ra, lúc đầu cậu không nên đồng ý với First ở cùng dưới một mái nhà, thậm chí cùng ngủ một cái giường, đắp cùng một tấm chăn. Quá nhanh, khi cảm xúc dâng lên cậu đã bị nó bao trùm đến không thể thở được.

“Cậu nên làm gì đây?” Cậu từ trước đến nay chưa từng rối ren như vậy, vốn là luôn dứt khoát quyết đoán, hiện tại lại không làm được. Khoảnh khắc First tỉnh dậy, Khaotung sững sờ, vội vàng kìm nén cảm xúc thăng trầm của mình xuống, che giấu nó một cách hoàn hảo.

“First, chào buổi sáng.” Khaotung gửi lời thăm hỏi đầu tiên của buổi sáng tới First, thực ra tiếng chào này chỉ để che giấu nỗi sợ hãi của cậu mà thôi. Giọng cậu có vẻ gấp gáp nhưng First còn ngái ngủ vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cậu.

“Chào buổi sáng... Tối hôm qua tôi có làm chuyện gì quá đáng không?” mắt First ngứa ngáy, theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt. Anh muốn biết mình có làm chuyện xấu hổ khi say hay không, nếu thật sự làm chuyện khiến người ta buồn cười mà bản thân anh sau khi tỉnh rượu cũng không biết thì so với lúc tỉnh táo làm chuyện mất mặt, càng làm cho anh nhục nhã hơn. Anh xác nhận mình không uống say, bởi vì anh còn nhớ rõ mình và Khaotung bị gió đêm lạnh giá cuốn đi, Khaotung nhàn rỗi đi cùng anh, thu thế giới phức tạp dưới chân vào một khung hình trong tầm mắt. Anh vẫn nhớ anh muốn Khaotung khen anh đáng yêu, đẹp trai...Khi nghĩ về nó, anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng kỳ thật anh đối với chuyện mình có uống say hay không cũng không rõ ràng lắm. Đêm qua anh vẫn còn ý thức, có tính là say rượu hay không?

Đêm qua, khi First chăm chú nhìn Khaotung nhìn thật kỹ vào đôi lông mày đen như mực, đôi môi mềm mại như thạch và đôi mắt sâu như sao sáng trên bầu trời, những suy nghĩ khắc sâu trong lòng First đã phá kén mà ra và anh không nhịn được mà không thể không khen ngợi cậu ấy. Bởi vì say rượu, khả năng phán đoán và sự sáng suốt của First không khỏi bị giảm xuống, anh chỉ cảm giác được khi anh khen ngợi ngoại hình của Khaotung, rõ ràng cậu ấy đã khựng lại. Anh không biết đem hành động này của Khaotung quy kết cho cảm xúc, liệu đó là sự ngại ngùng hay là cái gì khác.

Anh nhận ra rằng dường như anh lại nói sai một lần nữa. Nhưng chẳng có gì sai khi khen Khaotung đẹp trai, thậm chí còn không chê vào đâu được phải không? Anh không sai, anh chắc chắn. Nhưng vậy thì sao, anh không biết lúc đó Khaotung đang nghĩ gì. Nếu anh hiểu Khaotung hơn một chút, chỉ cần Khaotung nhìn anh, anh có thể hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của Khaotung lúc đó. Anh vẫn biết quá ít về cậu và tất cả những điều anh biết về Khaotung đều giống như phù du trên biển cả mờ mịt, nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Có lẽ chỉ là do anh suy nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là lúc đó Khaotung muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi mà thôi. Mà khi Khaotung lau người cho anh, anh không biết là do rượu hay do ngại ngùng mà nhiệt độ trên má và trên cơ thể anh rất lâu không chịu hạ xuống, ngay cả nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng liên tục.

Anh đã mơ một giấc mơ, anh mơ rằng Khaotung nhón chân lên chỉ để ôm anh trong lễ tốt nghiệp. Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên bên tai First, Khaotung nói – mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé, tôi yêu cậu. Khaotung đã tặng anh một bó hoa hướng dương rực rỡ. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt First tràn ra, anh đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Nước mắt lưng tròng, Khaotung dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt, cảm xúc hỗn loạn phức tạp tràn ngập trong lòng, không cách nào ngăn cản được. Đôi môi mềm mại của First áp lên trán Khaotung, nụ hôn này rất nhẹ, nhẹ tựa như chân bướm đậu trên ngón tay. Nhưng giấc mơ đã dừng lại ở đây. Khi tỉnh dậy trong giấc mơ, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Khaotung chào anh. Mà nụ hôn đó rất thật. Anh cố gắng lục lọi trong đầu để tìm ra bằng chứng đêm qua anh đã hôn người bên cạnh khi say khướt hay không, nhưng dữ liệu ghi lại trong đầu anh chỉ là con số không. Anh không tìm thấy. Vì vậy, anh vội vã hỏi Khaotung xem anh có làm gì quá đáng sau khi say rượu không?

“Hình như không có.”Khaotung hơi suy nghĩ, mà từ trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ mềm mại khiến người ta thương tiếc tối hôm qua, khóe miệng cậu liền bất giác cong lên.

“Vậy rốt cuộc là có hay không có? Sao cậu lại cười, tối qua tôi có làm chuyện gì ngu ngốc hay sao?” First phát hiện người này khóe môi cong lên, càng hoài nghi tối hôm qua anh lại một lần nữa ở trước mặt Khaotung mất mặt, hoặc là thật sự vô ý hôn cậu, nếu quả thật là vế sau, nụ cười của Khaotung càng trở nên khó hiểu với anh. Nhưng anh không nhớ ra, anh chỉ mơ hồ nhớ được vài đoạn ngắn ký ức rời rạc. Đầu anh bỗng trở thành một mớ hỗn độn, đó chỉ là một nụ hôn trong hư vô của một giấc mơ không phải là thật. Anh không muốn quan tâm, anh cảnh cáo bản thân không nên cố chấp như vậy. Giấc mơ này là bí mật không thể cho ai biết của anh, anh nên đem nó giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, thêm xiềng xích khóa chặt, tuyệt không được để lộ ra ngoài. Nếu không, Khaotung sẽ nghĩ gì về anh ? Anh không biết được, cũng không thể biết. Mà giấc mơ này, thật sự là làm anh khó có thể mở miệng....

“Tối qua cậu không làm gì ngu ngốc cả.” Khaotung nhìn First bằng ánh mắt khẳng định.

“Được rồi...” First thấy Khaotung cố chấp phủ nhận đành phải nghe theo lời cậu. Trên thực tế, nội tâm vốn giống như hồ nước yên tĩnh của First đã từng gợn sóng lăn tăn hết vòng này đến vòng khác. Anh khẳng định chắc chắn anh đã làm điều gì đó lố bịch trước mặt Khaotung tối qua, nếu không anh không thể giải thích được nụ cười khó hiểu kia của Khaotung. Khaotung dường như muốn che đậy và không cho anh biết vì vậy First không khỏi lo lắng phiền muộn.

Còn tiếp...

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ