Chương 1: Mùa hạ tới.

17 2 0
                                    

Khi sắp vào hè, cái nóng bắt đầu bao phủ toàn bộ không khí, tiết trời. Cứ một lúc, cơn gió mang theo vị nóng lại chạy ngang qua, vui đùa mà khiến con người than vãn. Có đôi khi, nhiệt độ tăng cao, lại chẳng có chút gió nào, khiến tâm trạng mỗi người râm ran mà khó chịu. Mà chẳng hiểu sao, khi đêm xuống, nhiệt độ lại hạ thấp, ngoài đường người người vi vu thích thú. Chỉ mấy ngày nữa thôi, mùa hạ tới.

Bọn học sinh dạo này nhìn sao mà phấn khởi lắm. Có lẽ sau thời gian học tập mệt mỏi, chúng sẽ có một kì nghỉ dài. Nhìn đâu cũng chỉ thấy chúng nó sôi nổi bàn tán xem rủ nhau làm gì, đi chơi chỗ nào,... Được vui chơi, bay nhảy, đứa nào mà chả thích. Mà thích đến mấy thì trước khi nghỉ chúng còn phải trải qua kì thi nữa cơ. Haha, phải nói học sinh giờ khổ thật ấy chứ, muốn nghỉ cũng cần phải có điều kiện!

- Phong ơi, thằng An lớp A gọi mày nè!!! - Cái đứa ngồi đầu bàn, gần cửa ra vào gọi to.

Ở cuối lớp, cậu trai nhỏ con đang chán nản lật sách nghe vậy bỗng vui mừng, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

- Đây đây!! - Nó hô hào làm như người khác không nghe thấy giọng của nó ấy, mấy đứa đang chơi ngoài hành lang cũng phải giật mình ngoái đầu lại mà nhìn.

- Hú em yêu, tìm anh có chuyện gì nào? - Nhìn thấy người gọi, Tư Phong cợt nhả ra mặt.

Cậu trai trước mắt dường như đã quen với cách gọi không mấy đứng đắn này, chửi cũng chẳng buồn chửi nữa.

- Cút đi, ai em yêu của mày. Mẹ tao bảo tối nay sang ăn cơm.

- Ok ok, về nói với mẹ là tao làm chút việc xong qua liền. Mà nghe bảo có quán nước mới mở đầu đường, nào ghé thử không?

- Cũng được. Sắp vào lớp rồi, tao về lớp đây!

Cậu cười cười vẫy tay, nhìn theo bóng dáng nó biến mất ở cầu thang rồi mới về lớp.

Chẳng mấy chốc mà tới giờ tan trường, nhìn mặt Tư Phong càng thêm chán nản. Thật tình cậu cũng không muốn về nhà mấy. Trong nhà chắc không có ai, cậu thở dài, chầm chậm bước ra khu để xe.

Đến tầm 6 rưỡi, Tư Phong lại leo lên xe đạp nhỏ, đạp tới nhà Mộc An. Tiết trời lúc bấy giờ cũng đã mát mẻ hơn. Vì sắp vào hè nên trời vẫn còn khá sáng. Cậu ngẩng đầu nhìn trời mấy giây rồi thôi, tiếp tục đạp một đường. Nhà Mộc An cách nhà cậu khoảng 4 phút đạp xe. Nói lại nhớ, hồi tiểu học cậu hôm nào cũng chạy sang chơi, không biết mệt là gì. Mà từ khi lên cấp 2 cậu lại ít tới hẳn, cũng là 1 tuần tới 1 lần. Aizz, không nghĩ nữa, căn nhà ở ngay trước mắt rồi.

- Mẹ ơi, Phong tới rồi nè! - Cậu thay giày rồi chạy vào phòng khách, nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng trước mắt mới gọi to.

- Phong tới rồi đấy à? Mẹ dọn cơm xong rồi, con lên phòng gọi thằng An xuống nhé. - Bà nhìn cậu nhóc, cười hiền từ.

Đáp một tiếng "vâng", Tư Phong lết dép lên tầng 2. Cậu đưa tay, mở cửa căn phòng ngay cạnh cầu thang. Nhìn Mộc An đang ngủ gật trên ghế sofa nhỏ, cậu thở dài, nhấc tay xoa nhẹ mái tóc của An khiến nó rối lên.

- Em yêu ơi dậy nào...

Ngày bé, mẹ Hà thường gọi Mộc An là con yêu. Lại trùng hợp Tư Phong lớn hơn cậu 4 tháng, vậy nên cậu thường đùa giỡn, gọi Mộc An là em yêu. Ai ngờ quen gọi đến giờ luôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Tiếng sầu kêu mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ